UFO TÍCH TẮC 30S

Tui là “cô gái 30s” – bạn tui nói vậy. 30s trước, tui phấn khích, 30s sau tui buồn tỉnh queo. 30s trước tui muốn ăn bún thịt nướng, 30s sau tui đi ăn udon. Chính vì vậy, khi đến ngã 3, ngã 4 tui hay phân vân. Nhân dịp sáng nay ngồi nói chuyện với bé bạn bên ly trà, chợt nhận ra, cũng sắp 3 năm từ ngày đó. Cái cảm giác không biết chọn sống hay chết thì sẽ dễ dàng hơn vẫn còn ám ảnh đến tận giờ. Mà, đôi khi bây giờ vẫn thế, lâu … Đọc tiếp UFO TÍCH TẮC 30S

NGÀY HÔM QUA TƯƠI ĐẸP

Bạn châm một điếu thuốc và chìa cho tôi: “Làm một hơi đi cô!” Tôi đón lấy, rít một hơi thật sâu, nhả ra một làn khói trắng, tan ngay vào trong đêm lạnh. Mưa lất phất ngoài phố. Người ta đi ngoài đường có thể nghe thấy tiếng gió rít bên tai. Vài giọt nước rơi lộp độp trên áo mưa. Hàng cây cổ thụ rì rào. Vài trái thầu dầu bay hững hờ trong đêm tối. Ánh đèn vàng loe loét hắt bóng xuống mặt đường trơn láng làm mấy vũng nước đọng sáng chóa những ánh bàng … Đọc tiếp NGÀY HÔM QUA TƯƠI ĐẸP

KẸO BÔNG GÒN

Có một thời, tui rất xinh. Xinh, ý là, nhỏ nhắn, tươi tươi, trẻ trẻ ấy. Tui mê kẹo bông gòn lắm. Cái xe đạp, và, cái thau mây ấy, quấn đầy cả một thế giới ngọt ngào trong chiếc kẹo gòn hấp dẫn. Tui mê nhất là màu xanh trời. Kẹo gòn ngập vào là tan ran gay. Ngọt đến độ nhắm nghiền cả mắt. Ăn thì phải từ từ, chầm chậm thôi, không ngấu nghiến được. Như thể, thời gian cứ thơ thẩn trôi trôi hệt như mây bay trên trời, vừa kịp tan mềm trên môi vậy. … Đọc tiếp KẸO BÔNG GÒN

TUI HỔNG CÒN NGÀY XƯA

Tui hổng có thích nghe từ: ngày xưa. Ủa, sao kỳ vậy? Ờ, vậy đó, không là không! Tánh kỳ! Ngày xưa, nghe nó hay muốn chết! —- Có một thời, tui khoái kể về ngày xưa lắm. Khoái điên cuồng. Tựa như, ngày xưa là một kho vàng hổng có đáy, còn tui, tui là kẻ trộm vác một cái bao nho nhỏ đi vào bên trong. Lâu lâu, tui hốt một mớ ký ức lấp lánh vậy đó, bỏ vô trong bao. Mà, tui lấy vàng để coi, để lau, để quý. Đó, ha, cái đồng này, có … Đọc tiếp TUI HỔNG CÒN NGÀY XƯA