TUỔI AN NHIÊN

TUỔI AN NHIÊN

 

Bạn nói với tui vào một ngày đứng gió thế này: “Mày già rồi!”

Tui phì cười.

Con người ta biết khi nào là già.

Lão Ngoan Đồng bao tuổi mà có thấy già đâu.

Người ta chẳng nói, thời gian chỉ làm cho một con người trở nên chin chắn hơn thôi sao?

Với tui, chẳng có tuổi nào là tuổi già. Tui chỉ có: Tuổi Nông Nỗi, Tuổi Sôi Nổi, Tuổi An Nhiên và cuối cùng chắc là…Tuổi Quy Tiên.

Dạo 3 năm trở lại đây, tui hay cầu nguyện trước khi ra khỏi nhà. Tui chả cầu một ngày bình lặng hay một ngày đầy thành công, hay một ngày suôn sẻ.

Tui cầu một ngày an nhiên.

An tĩnh. Tự nhiên.

Tui không cầu khôn khéo.

Tui không đòi bao nhiêu.

Tui cầu cho được Thánh Thần soi sáng.

Đặng, tui có thể an nhiên chấp nhận một ngày như vốn dĩ nó thế.

Đặng, tui nhìn một người, như người ta vốn dĩ thế.

Đặng, đến đêm tui về không trăn trở gì cả.

Đặng, sáng sớm hôm sau lòng tinh khôi như một tờ giấy mới.

 

Tui chỉ cầu cho được an nhiên. Bởi tui biết, Thiên Chúa, theo cách tui tin, đã có sẵn một kế hoạch cho mình.

Cuộc đời chẳng phải đã định sẵn những con đường đó sao?

Thắc mắc mãi cho đến tận cùng, lý giải với cả chục thứ logic, ta vẫn không thể hiểu được vì sao ta bước đi con đường đó.

Tình yêu có chăng cũng thế.

Chẳng thể cưỡng cầu.

Chẳng phải người ta nói: theo tình, tình chạy, chạy tình, tình theo đó sao.

Hà cớ gì cứ phải xoắn, nhỉ?

Có thì vui. Không thì chẳng phải buồn.

Khi tui đã cố hết sức, tui không hối tiếc.

Hỏi đau không? Có chứ.

Hỏi tiếc không? Có chứ.

Hỏi chọn lại không? À, thì….

Có bao giờ ta bắt thời gian quay ngược được đâu.

Có những thứ như gió, thổi qua kẽ tay, bay đi đâu mất.

Như hương.

Như khói.

Như sương.

Càng ôm vào lòng, lòng càng thấy lạnh. Tim càng thấy tê tái.

Càng giãy dụa, càng thấy vết cứa ứa máu. Càng đau.

Thế thì, cách tốt nhất, như người ta nói theo trend: Bình Tĩnh Sống.

Còn cuộc đời, ta cứ vui.

Tui An Nhiên như thế. Hoặc, chí ít là tập an nhiên như thế.

———

Và, tối nay, tui leo lên sân thượng, ngồi ngắm sao, mở “The Way We Were”, uống một ly Chardonnay, nhắm mắt, thì thầm: “So the laughter we’ll remember whenever we remember the way we were”.

Tuổi Nông Nỗi đã xa. Tuổi Sôi Nổi đã qua.

Chào tuổi An Nhiên.

29187243_10212960059850310_2409712343681335296_n

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s