HOKKAIDO DU KÝ

Trong một chiều mưa Sài Gòn, tôi nhớ Hokkaido.

Trong cơn mưa nhè nhẹ Radwips đang ngân nga bài hát trong phim Your Name.

Nhưng đó không hẳn là lý do tôi nhớ Hokkaido trong một chiều chủ nhật mưa.

Tin nhắn của Taka qua whatsapp, hỏi: “Bên ấy thế nào rồi?”

Tôi nhớ Hokkaido.

————–

Hành trình của tôi đến Nhật bắt đầu với Hokkaido.

Anh hướng dẫn cho chúng tôi xem một mẩu quảng cáo. Trên ấy, anh giải thích dòng chữ tiếng Nhật đề rằng: Hokkaido cũng là Nhật Bản.

Thật vậy, nguyên do của cái dòng chữ ấy, là vì, chính tôi, khi nghĩ tới Nhật Bản, cũng tự động liên tưởng tới Tokyo. Trong khi đó, Hokkaido là hòn đảo lớn nhất của Nhật Bản và cũng là tỉnh lớn nhất của Nhật Bản nữa.

Nắng tháng bảy có hơi hanh và khô.

 

Chiếc xe chạy dọc đường từ sân bay vào thành phố.

DSC00464

Từ trên đường cao tốc, bạn có thể thấy những cánh đồng xanh rì chạy dài.Những con suối nhỏ, suối to uốn lượn.Những con đường bê tông sạch bon chạy giữa những khoảng xanh tươi mát.

DSC00511

Trời nhiều mây.

Xe cứ thế băng qua.

Hết đồng thì đến nhà.

Anh hướng dẫn bảo, nhà ở đây người ta không dùng sơn mà lót gạch.

Thiên nhiên mát rượi.

DSC00499

Những con lạch nước trong vắt.

Những tấm pin mặt trời.

Và cả những chiếc xe vuông vứt đến lạ thường.

DSC00477

Hokkaido chào chúng tôi bằng một trận mưa nho nhỏ.

Trước khi vào Sapporo, chúng tôi dừng lại kênh đào Otamu.

Một Hội An của nước Nhật.

Kênh đào nhân tạo này vốn là nơi được tạo ra để giao thương với nước ngoài thời Minh Trị. Ngày nay, những nhà kho hàng cổ kính phủ đầy những dây thường xuân trở thành những nhà hàng phục vụ các món Nhật, Tây thật lạ mắt.

Cứ đi vài bước, bạn sẽ bắt gặp những cây tùng, cây thông và những bụi hoa.

Như cố tình sắp đặt, lại tự nhiên một cách hữu ý.

DSC00450

Trong ráng chiều, những bụi hoa vẫn khoe sắc.

DSC00447

Có một suy nghĩ tôi nghĩ diễn tả đúng nhất về Hokkaido đó là một sự pha trộn kỳ lạ giữa: Hội An, Đà Lạt và cả Mộc Châu.

DSC00483

Ấy là những nơi tôi đã từng đi qua.

Taka bảo thật ra ở Hokkaido chán lắm. Toàn người già.

Cũng phải thôi.

Cái không khí chầm chậm, dù xe có vèo vèo chạy qua thì mọi thứ vẫn chầm chậm trôi. Lững thững như mây trời vậy. Cái nhịp đều đều, không nhanh lên, không chậm lại. Có một chút hoài cổ.

DSC00446

Tôi đứng nhìn mây trời và đưa máy hình lên chụp. Hít một hơi thật sâu.

Trong lành đến lạ.

Hơi lạnh ùa vào phổi, mát rượi. Quyến rũ như que kem tươi.

Taka gửi cho tôi hình một kem ốc quế làm tôi bất giác nhớ lại mùi vị thanh tao của que kem tôi từng ăn.

 

Thật khó cưỡng lại được ốc quế với lớp kem tươi béo ngậy, dậy mùi vanila.

Sữa ở Hokkaido là một đặc sản đấy.

Từ sữa, người ta làm ra phô mai, sô cô la và cả kem ốc quế nữa.

Kem ốc quế mát lạnh. Rừng thông rì rào. Gió phe phẩy đám bồ công anh. Thả vào cái trời xanh ngắt ấy những cánh hoa, bay thật xa.

Tối. Chúng tôi dừng chân ở Sapporo. Và đó là tối tôi gặp Taka.

DSC00447

(Còn tiếp)

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s