ĐI BẢO LỘC MÙA THU

Tôi biết mình bắt đầu đến Bảo Lộc khi bác tài bảo mở cửa kính và mùi cỏ cây sau mưa ngai ngái bay vào mũi tôi.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến Bảo Lộc.

Cũng tầm 4-5 năm tôi mới quay lại đây.

Tôi tỉnh dậy hoàn toàn, nhìn ra bên ngoài.

Đèo Bảo Lộc.

Nếu bạn hỏi tôi sao lại là Bảo Lộc? Tôi sẽ trả lời, đi ăn cưới. Thế thôi.

 

Với tôi những chuyến đi hiếm khi nào có một mục đích gì to tát cả.

 

Tôi không phải là người đi săn khoảnh khắc nên có lịch trình rõ ràng. Tôi càng không phải là người thích làm theo kế hoạch.

Song ngư là vậy đấy, anh bảo tôi thế.

Tôi thích những chuyến hành trình bất chợt như thế.

14212061_10208301047737919_2095056077647802255_n

Tôi đến Bảo Lộc lúc 6g chiều. Gió mát lắm. Khách sạn bạn tôi đặt ở ngay bên bờ hồ, cạnh một con dốc.

Bảo Lộc. Thanh bình. Một thành phố nhỏ trên cao nguyên.

14232550_10208251066248413_8090747198360302858_n

Hẳn là không sầm uất như Đà Lạt.

Rất yên ắng và bình dị.

Tôi đi vào tháng 9.

Mùa thu đã bắt đầu.

14202669_10208236319359750_493153841803676432_n

Hình như lúc nào tôi lên núi cũng là mùa thu ấy nhỉ?

Tôi cũng không rõ lắm.

Lá vàng. Lá đỏ.

14183901_10208235551340550_4296575304725063287_n

Gió mơn man.

Đôi khi tôi nghĩ những màu rất nổi ấy lại rất mâu thuẫn với khí trời mùa thu.

Như tôi chẳng hạn .

Tôi là dạng người thích…thiên nhiên, như chậu cây cảnh nằm trong một mall hiện đại. Vậy mà, lần này, Bảo Lộc hút tôi với tiếng suối róc rách. Nước trong vắt. Lạnh. Nhúng tay xuống thấy mát vào bên trong cả tâm hồn. Gột rửa đi tất cả những tất bật của thành phố xe chạy vù vù.

 

Tôi bỗng yêu thiên nhiên đến lạ.

14191991_10208245638552724_2781810799942167793_n

 

14141570_10208239171711057_555634841554340467_n

 

14141914_10208245434427621_6833211840888593537_n

Bên kia con suối chảy siết là một tịnh thất.

14202689_10208237347105443_5241308273302620872_n

Một chốn yên bình.

Bình yên…cái giá phải trả cho bình yên là xót xa sao?

Suối chảy. Đá cuội dưới chân.

14192642_10208282374031088_8211082163110824621_n

Tiếng sãi quét chùa xào xạt.

Tôi bỗng nghĩ, có khi nào mình muốn một ngôi nhà gỗ nho nhỏ giữa thiên nhiên thế này không?

Chiều tối sập xuống thật nhanh.

Miên man theo từng cơn gió, tôi thả bộ bên bờ hồ.

14202501_10208236051073043_5640705418820472464_n

Có chút gì đó lắng lại.

Có chút gì đó lãng quên.

14224814_10208245399666752_2422687541664320244_n

Đứng trước thiên nhiên thế đấy.

Đất thơm mùi cỏ. Trời mây gợn trắng mênh mang.

14225336_10208250947605447_4152632287958832649_n

Và, rồi tôi sẽ về nơi thành phố xe tấp nập.

Chỉ một thoáng chốc, Bảo Lộc đã xa lắm, con đường cao tốc vù vù vượt qua trong tầm mắt.

Và Dido đang hát trong tai nghe khi tôi về:

“If my life is for rent, and i don’t learn to buy.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s