TÌNH NHƯ THÚ ĐAU THƯƠNG

Đêm nay tôi sẽ không rót vang vào chiếc cốc nâu. Trong ánh đèn mờ vàng, tôi nhìn ra ngoài trời vừa tạnh mưa. Chắc tôi sẽ châm một điếu thuốc, có lẽ thế.

Đêm đẹp.

Nhưng bi thương làm sao, khi ngoài kia, bóng tối đã phủ khắp mọi ngã. Dáng cô phu quét đường ướt át trên đường liêu xiêu.

Đêm cô quạnh.

Và cả đẹp.

Tôi bỗng nhớ đến câu hỏi tôi vừa nhận được: Tình yêu có hạnh phúc không?

Khói thuốc hư ảo dễ sợ.

Joni Mitchel hát: ” tình yêu mờ ảo, biết đến bao giờ ta thấu đáo”

Tôi không thấu đáo.

Tôi chỉ kể cho bạn nghe một câu chuyện nho nhỏ. Câu chuyện của tôi như sau:

Có cô bé nọ hay chạy chơi trên bãi cát. Cát rất mịn. Cô bé thích cảm giác bốc một nắm cát trắng tinh, rồi, cảm nhận cát chảy qua từng kẽ tay. Lần nào cũng thế, cô cứ vốc một nắm cát trong tay và ngây thơ nhìn cát trôi qua kẽ tay. Cho đến ngày kia, cô đủ lớn, đôi tay đủ mạnh, cô nắm thật chặt một vốc cát. Cô muốn thử sở hữu cát. Tay cô đau nhói. Cát trôi nhanh. Xòe tay, tay nham nhám và cát vẫn trên bãi biển.

Tôi bảo bạn, tình cũng như cát. Càng nắm chặt, càng mất nhanh. Người ta cứ vờn nhau như thế. Không sở hữu, tự nhiên và tinh khôi.

Bạn bảo: nhưng, vậy là hạnh phúc không?

Hạnh phúc chứ. Cái cảm giác mơn trớn thứ tinh khôi. Khi nắm bắt được, lúc thả trôi. Thú vị chứ.

Bạn lại hỏi: hạnh phúc mà người ta vẫn khóc.

À…khóc. Cũng là hạnh phúc.

Khóc rưng rưng như vết thương rỉ máu. Nhưng, người ta cần ai đó, cứ cứa sâu thêm một nhát nữa, thêm nhát nữa….Mấy giọt hồng hồng làm người ta thảng thốt sướng vui.

Bạn bỉu môi: thú gì lạ kỳ!

Rất kỳ.

Tôi rít một hơi thuốc.

Tỉ như, người ta biết khói trắng phả ra từ môi miệng kia âm thầm bào mòn sự sống. Nhưng, ta không ngừng được. Cái lâng lâng, hơi ấm từ những cuộn khói sưởi ấm bên trong nguội lạnh. Ta trả giá bằng chút rát cổ họng.

Tình yêu là thứ như thế. Để nó âm ấm sưởi tim ta, ta đồng ý tự nguyện trả bằng vài cơn nhoi nhói nhỏ.

Thật khó chối từ một điếu thuốc khi trời se se, đầu lọc hẵng còn thơm mùi môi mọng. Mà, cổ họng vẫn chát chúa gào thét. Thú đau thương, tàn nhẫn mà dịu dàng vậy, sao mà bỏ. Nó làm ta nhớ. Nó làm ta khát khao thêm.

Tình cũng vậy. Tình…như thú đau thương. Ta càng đau, tình càng nóng, tim càng vui.

Phải không?

Bạn không trả lời. Bạn bận chờ một tin nhắn. Màn hình đã hiển thị “Delivered”.

Joni Mitchel vẫn hát, khi tôi hít hơi cuối: ” Tình sao mà mờ ảo, ta nào thấy đâu, ngờ đâu, biết đâu?”

Thế đấy. Tàn nhẫn giữ chân người ta, và đau thương gây hứng thú.

Một cuộc tình như nghìn thú đau thương.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s