UNCHAINED MELODY

Tôi nghe bài này vào lúc gần 1:00 sáng.

Mỗi bài hát đến với tôi bằng cách này hay cách khác đều xuất từ những cảm xúc, từ bên trong. Có khi cảm xúc được giấu kỹ càng, chỉ cần một cái chạm khe khẽ thì nó tự dưng bung ra, và tôi tìm nghe ca khúc thích hợp.

Có thể, nếu bạn đọc nhiều bài viết của tôi, sẽ thấy nhàm chán vì đa số những bài viết đều là về tình yêu. Nhưng tôi không thể viết khác đi, vì chính những cảm xúc của tình yêu thường đánh thức những giai điệu trong tôi. Dĩ nhiên, nó cũng cần một duyên số. Cái gì trên đời, gặp nhau, mà không cần duyên số, phải không?

Duyên số đến từ những câu chuyện tôi đọc, những biến cố trong cuộc sống. Có khi bạn rất dễ gọi lên thành tên những cảm xúc bên trong của bạn bằng một bài hát, có khi là hai… Nhưng cũng có khi, cảm xúc ấy phúc tạp đến nỗi bạn cứ chọn đi, chọn lại hoài những bài hát.

Đêm nay tôi cũng đã nghe qua ít nhất 3 ca khúc: Will you wait for me, Waiting và Unchained melody. Cuối cùng thì mới có thể chọn Unchained Melody bản phối đầu tiên của Righteous Brothers.

Khi nghe điệu slow từ từ vang lên, là cả tâm hồn bạn đã muốn lắng lại đề nghe câu chuyện kể về thứ tình yêu vượt cả những khoảng cách, những cản trở. Sự chờ đợi ấy, hàn gắn những trái tim. Những dặn dò đầy chất thơ, rất cổ điển mà không bao giờ cũ cả.

Unchained Melody với tôi luôn gắn liền với phim The Gosh, Demi Moore và cả những chờ đợi.

Times goes by so slowly
are you still mine?

Ai yêu nhau chắc cũng nhiều lần hỏi nhau câu này. Mà đâu chỉ có yêu nhau mới hỏi nhỉ?

Đó là thử thách lớn nhất của tình yêu rồi còn gì. Mấy ai, chờ được nhau,đợi được nhau mà không vội rẽ sang một hướng khác, khi thời điểm cần đến.

Tôi đọc đâu đó trên mạng câu chuyện của một cặp tình nhân, họ chờ nhau suốt đời người và chỉ lấy được nhau khi họ đã rất già. Nhưng họ hạnh phúc. Vì tình yêu được nung nấu trong sự chờ đợi.

Đợi chờ là thứ men dễ làm tình say đắm, mà cũng là tảng đá lạnh ngắt, nặng chịt làm đắm cả mộng mị. Chờ đợi…chờ đợi và chờ đợi. Tất cả như một thứ trò chơi kiên nhẫn.

Nếu hỏi tất cả các cặp, ai cũng sẽ trả lời, chờ đợi làm họ yêu nhau nhiều hơn.

Tôi nay tôi nghe Unchained Melody rồi tưởng tượng, nếu một ngày mai, có ai đó trước mặt mình, ôm một cây guitar thùng và hát:

I need your love
I… oh I need your love
God speed your love to me

Lúc ấy thì chỉ có chết đứ đừ!

Chưa bao giờ chờ đợi nhiều trong tình yêu, nhưng tôi nghĩ, tình yêu cần sự chờ đợi thật sự. Cảm xúc mà, nó cũng cần có lúc chín mùi. Như chính tôi, đêm nay, phải chờ đến khi nghe hết Unchained Melody rồi suy ngẫm, thì tôi mới thấy, mình, đôi khi cũng làm những chuyện….cũng có ích.

Và tôi vẫn chờ…để khi tình đến tôi sẽ rất đắm say.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s