NGÀY HÔM QUA TƯƠI ĐẸP

Bạn châm một điếu thuốc và chìa cho tôi: “Làm một hơi đi cô!”

Tôi đón lấy, rít một hơi thật sâu, nhả ra một làn khói trắng, tan ngay vào trong đêm lạnh.

Mưa lất phất ngoài phố.

Người ta đi ngoài đường có thể nghe thấy tiếng gió rít bên tai. Vài giọt nước rơi lộp độp trên áo mưa. Hàng cây cổ thụ rì rào. Vài trái thầu dầu bay hững hờ trong đêm tối. Ánh đèn vàng loe loét hắt bóng xuống mặt đường trơn láng làm mấy vũng nước đọng sáng chóa những ánh bàng bạc.

Đêm của tụi tôi bắt đầu như thế.

Bạn với tay lấy chai Chardonnay, rót vào hai cái ly sành. Chúng tôi ngồi bên bệ cửa phòng bạn, nhìn trời đêm và nhấm nháp vài ngụm rượu, thi thoảng nghe gió rì rào, rì rào bên mấy chậu cây ngoài ban công.

Bất giác, bạn hỏi: Ê, mày có muốn trở về ngày hôm qua không?

Tôi rít thêm một hơi thuốc, trầm ngâm một lúc, rồi trả lời: phải chi lúc nào cũng là ngày hôm qua thì sướng quá!

Bạn phá lên cười: Già rồi cưng ơi! Hôm nay, bây giờ, bộ hổng đẹp sao, mắc gì về ngày hôm qua?

——-

Bạn mở  Yesterday Once More, mỗi đứa một tai nghe, tôi hát theo vài khúc.

Bạn bảo: Hiện tại đẹp thế mà không ai thưởng thức, cứ mãi nhớ chi cái ngày hôm qua cũ rít!

Nhưng mà, ngày hôm qua nó đẹp thiệt mà.

Ngày hôm qua, lúc tôi còn bé như một bức tranh vừa vẽ xong. Khi nhìn lại, ta sẽ thấy mọi thứ thật tươi mới. Khi ấy, tôi còn chưa biết suy nghĩ nhiều. Các sắc màu của ngày hôm qua ấy cứ mơn mởn tươi mới. Màu sắc thật rõ ràng. Ta sống không ngần ngại. Đôi khi, ta thấy những điểm nhấn chấm phá nữa.

Ngày hôm qua đó, ta có thể ngân nga suốt cả con đường mà không màn đến ai chú ý.

Ta có thể nhảy ùm xuống làn nước trong veo.

Ta sẽ không ngần ngại tiến tới và nói với chàng, ê, dễ thương quá, làm quen nha.

Ngày hôm qua ấy, ta thích thú đứng trong dàn hợp ca của trường, nhún nhảy và tha hồ hát. Có khi trật nhịp cũng chẳng nhằm nhò gì. Quan trọng là vui.

Màu sắc thì cứ phai dần , phai dần….hoặc, cũng có thể, do mắt ta ngày một mờ dần, mờ dần.

Thành thử ra, ngày hôm nay đâu có còn đẹp đẽ như thế!

Đâu còn con đường nào mới. Còn gì chưa biết.

Ta biết ta sẽ chọn gì.

Ngày hôm nay, cái gì cũng làm cho ta thất vọng.

Và, ta tự hỏi, ta sẽ chờ đợi gì tiếp theo, khi thời gian mang đến cho ta món quà…kinh khủng, được gọi với cái tên mỹ miều: Hiểu Biết và Kinh Nghiệm.

Thành thử ra, hôm qua tươi đẹp quá chừng.

———-

The Carpenters hát: “…All the good memories, they can even make me cry..”

Bạn hỏi: Cô khóc đó à!

Tôi lấy tay lau mắt: làm gì có. Mưa của ngày hôm nay cha ơi! Hôm qua  vui muốn chết, nhớ lại chỉ muốn cười, chớ sao lại khóc!

Đôi khi, người ta không cười với cái đẹp mà mắt ngấn lệ…

Bởi vì, ngày hôm qua tươi đẹp ấy, đâu có còn ở đây nữa!

Mưa đêm thì vẫn rỉ rả mấy giọt.

Điếu thuốc cháy âm ỉ gần tàn.

Đêm hôm nay cứ thế tan đi, tan đi…

Và rồi, tất cả, mọi thứ, mưa, khói thuốc, men rượu, những tiếng cười… tôi với bạn….con đường, cơn gió, trái thầu dầu….cả anh nữa, cũng sẽ mãi chỉ là ngày hôm qua, có khi, ta đưa tay ra cũng chẳng kịp níu lại, dù chỉ là một chút ít.

Cứ thế…ngày hôm qua tươi đẹp….trôi qua kẽ tay.

“…makes today seem rather sad…”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s