LẠC GIỮA HỘI AN HAY LẠC GIỮA MUÔN TRÙNG XƯA?

Anh tài xế khách sạn nói giọng Quảng, bắt chuyện trên đường từ sân bay Đà Nẵng về Hội An: “Ở Sài Gòn chắc chừ không quen với Hội An”.

Tôi phì cười: “Chắc cũng không có gì khác quá anh hả?”

Đón tôi trong đêm đầu tiên, phố cổ mưa bay lất phất và hơi se se lạnh. 9h tối. Tôi xách túi xách đi trên con đường vắng vào khách sạn. Đây là chuyến hành trình đến miền Trung và Hội An. Tôi nghĩ mình sẽ thích Hội An. Dường như, thời gian không trôi ở đây.

Những ngôi nhà mái cổ. Những giếng nước. Những ngõ nhỏ. Những hàng quán. Những đèn lồng.

Tôi nghĩ thế. Hội An là nơi thời gian ngừng lại.

Và, tôi không sai.

Những con phố rất vắng lúc 9h tối.

Đói meo tôi hỏi chị Diệu tiếp tân khách sạn tìm chỗ ăn. Chị chỉ tôi băng qua Chùa Cầu, băng qua cầu sông Hoài. Và, tôi thấy vô số hàng quán. Cái giao thoa tây ta bên kia sông Hoài là thứ tôi không trông đợi. Thế nên, tôi quyết định về lại khách sạn.

Hội An sớm tinh sương, thứ 7 lười nhác thức dậy. Dọn cho tôi ấm trà xanh gừng, đĩa trứng đánh và bánh mì, chị Diệu chỉ tôi đi lòng vòng. Tôi quyết định mướn một chiếc xe đạp. Đạp lòng vòng phố cổ thấy thật lạ. Tôi như lạc vào thời nào xa lắm. Ở đó không có tiếng xe máy ồn ào, không có tiếng xe qua lại như mắc cửi. Tôi cứ thế thả người, chân đạp đều. Nhìn ngắm những ô cửa gỗ hãy còn yên ngủ.

Hoian2

Tôi thấy như mình bé lại, như cái thời xa xưa, khi còn bé đạp xe. Kìa đám trẻ nhỏ vừa tan trường về, kìa chợ cũ…

Tất cả không cũ, chỉ là người ta bằng cách này hay cách khác giam thời gian trong mấy khung cửa gỗ chạm khắc tinh xảo, trong chiếc đèn lồng thủ công.

Dừng bên bờ Hoài, tôi ăn dĩa bánh căn. Cứ thế, tôi đạp xe qua những ngỏ nhỏ. Những cái giếng cũ. Đi qua chợ lần nữa, đánh vòng lớn, tôi thảng thốt khi thấy người ta đã phá đi một vài gian hàng cũ.

Người ta nói gì nhỉ? Đừng chỉ sống trong quá khứ. Nhưng, thật sự tôi thích Hội An cứ lùi lại như thế, đừng bước qua thời gian. Không biết cái nào sẽ tốt hơn: phát triển hay cổ kính trầm mặc?

Tiếng đò khua đâu đó ngoài bến sông.

Khói giác trầm thoang thoảng như mây in xuống mặt nước.

Vậy mà, tôi vẫn cứ đạp xe miên man không suy nghĩ cho đến khi gần đến Cửa Đại. Rồi lại quay về.

Chiều cuối, tôi cất xe và thả mình vào dòng du khách trên đường. Tôi ngắm Hội An, tôi nhìn sông Hoài. Và, tôi thích được sống vài ngày như thế trong thời gian cũ. Hội An cứ trầm mặc thế đi, có phải hay hơn không.? À, cũng có thể ích kỷ bởi chỉ là du khách tạt ngang tìm chút ký ức lẩn quẩn quanh mấy căn nhà cổ thôi, chứ có phải dân ở đây.

hoian1

Ai cũng muốn bước vào tương lai, có phải không?

Hay, chỉ mình tôi thích sống trong quá khứ trầm mặc thế này?

Tôi lạc bước trong chiều tà, giữa Hội An, thời gian đứng lại rất lâu như thế.

Tôi không chắc mình sẽ trở lại đây. Tôi không chắc thời gian sẽ vẫn còn giam cầm nơi này. Nhưng, tôi vẫn mong đừng ai chạm vào nơi đây, để khi cần, người ta còn có chốn về với quá khứ rất xa đâu đó.

 SONY DSC

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s