Tối nay mất ngủ. Nằm trằn trọc, lăn qua, lăn lại, tự nhiên lại trỗi dậy trong người nỗi sợ. Sợ phải đối mặt, sợ thất bại, sợ đau khổ, sợ bị coi thường, sợ sự thương hại….nói chung là những thứ sợ trong người bỗng dưng trỗi dậy. Không tài nào ngủ. Thế là nhớ đến My Way.
Cuộc đời đúng là có duyên. Tự nhiên trong một sáng thứ 7 mưa tầm tả, muốn nghe My way, search thì nghe được nhiều version khác nhau. Và, cũng tự nhiên, ngày sau nghĩ nhiều về tương lai, về quá khứ, về hiện tại, để hôm nay bao nhiêu nổi sợ hãi lại tràn về như thử thách.
Nghe My way, hay nhất, vẫn luôn là như thế, thì phải nghe những version classic pop. Âm hưởng dịu nhẹ như một điệu valse cuối cùng. Frank Sinatra hát My Way thì khó ai có thể sánh bằng. Lời da diết, và tạo nên một hiệu ứng như cuốn băng được tua lại, My Way chính là lời thuật lại câu chuyện của cả một đời người. Lối hát đầy chất jazz trên nền pop cổ điển đẩy bài hát lên đến tầm bất hữu. ca khúc nổi tiếng này được hát lần đầu bằng tiếng Pháp và chính Paul Anaka, nhạc sỹ của nhiều ca khúc vượt thời gian, viết lại phần lời bằng tiếng Anh.
My Way đóng đinh phong cách hát tự sự của Frank Sinatra. Tôi nhớ lúc nhỏ có nghe ai đó đàn guitar bài này, chính người đàn cũng đã không kiềm nổi nước mắt. My Way là lời tự sự cuối cùng của một con người, rất đỗi bình thường như đáng tự hào.
Người đã sống hết mình, đến tận cùng và không hề hối tiếc. Câu hát có thể nhiều người sẽ rất thích là : “Regrets, I have a few, but then again too few to mention”. Ngay cả mình cũng vậy. “I did what I had to do!”. Thế mới biết, sống là sống đến tận cùng, và…không nên hối tiếc. Nghe My Way để mà ngẫm nghĩ đến những sợ hãi mà mình đang e ngại, những khó khăn mà đang lẫn trốn. Nếu mình sợ, nếu mình đã ngại…và quỳ gối trước những khó khăn hay bỏ chạy như mình đã làm thì sao?
Cái kết cuối cùng hoành tráng của My Way cũng là cái kết mà nhiều người trong chúng ta mong muốn. Không tiếc nuối, không ân hận, và luôn ngẫn cao đầu vì…I did it my way. Sống là phải thế, sống đến tận cùng. Vì khi nào đấy, khi mình dừng lại mà xem xét thì mình không thấy tiếc cho một khoảng thời gian dài. Dù là thua, dù là thất bại, dù là đắng cay hay dù là một cú ngã đau thì ít ra, cái mình được lớn hơn những tổn thất đó, đó là cảm giác sống đến tận cùng, là trải nghiệm đến tận cùng cuộc sống với muôn mặt của nó. Nếu sợ hãi, nếu e ngại và mãi trốn chạy, có lẽ con người sẽ không bao giờ thấy vui, thấy hạnh phúc, thấy thảnh thơi.
Nếu nghĩ, dù gì thì mình cũng đã vượt qua chính mình, và không ngượng ngùng vì đã không thử hết sức thì những nỗi sợ kia sẽ tan biến. Tối nay, một lần nữa nghe My Way để mà nhắc nhở mình, con người có quyền sợ, nhưng không được đầu hàng.
“The record shows, I took the blows, and do it my way”
Dù gì thì mình cũng đã từng làm…..dẫu chỉ là thất bại! Not in a shy way, I did it my way. Frank Sinatra nhã nốt những nốt nhạc cuối cùng nhẹ nhàng và thảnh thởi trên nền nhạc huy hoàng. Đó là kết thúc mà ai cũng mong muốn.







Ngoài những vị ngọt ngon quen thuộc của các loại đậu nấu với đường cát mịn, thì chè Sài Gòn còn mang trong mình tính đa dạng văn hoá của thành phố đô hội qua những món chè độc đáo mà bạn khó có thể tìm thấy ở một nơi nào khác.
Tuy nhiên, với tôi, phim hấp dẫn ở chỗ, nó cho tôi một câu trả lời khá thuyết phục về thiên thần và ác quỷ. Điểm khác biệt duy nhất chính là ở cách nhìn nhận và thể hiện niềm tin. Niềm tin xác đáng và chân chính sẽ nâng con người ta thành thiên thần. Một niềm tin mù quán và thái quá dẫn ta đến với ác quỷ. Mọi khúc mắc của câu chuyện cũng xoay quanh tâm điểm đó. Niềm tin được thần thánh hoá một cách điên rồ đã gây ra những tai hoạ thảm khốc, được trả giá bằng mạng người. Những cái chết, những xác người đổ xuống cho một niềm tin.
Phản hồi gần đây