You are currently browsing the category archive for the 'Uncategorized' category.
Tôi đã từng nghĩ mình nên viết một cuốn truyện hay một tập phim về tình cảm của mình dành cho ai đó. Tôi cũng đã từng nghĩ rằng mình đã thật sự rung động và yêu ai đó. Hoặc tất cả những suy nghĩ trên của tôi đều sai. Và tôi tự nhủ : “Mình cũng đâu cần đến 500 ngày để bắt đầu nhận ra mọi thứ nhỉ?”. Và tôi đã nghĩ về tình yêu, về câu chuyện của mình, về mọi thứ trong suốt một năm qua, sau khi đã xem xong 500 Days Of Summer.
Bộ phim, theo tôi là được làm một cách đầy dụng ý và rất cá nhân, như chính cái cách mà đạo điễn đã mở đầu tập phim. Rất cá nhân, và không hề hư cấu khi nó vô tình kể đúng những trường hợp của chúng tôi. Rất nhẹ nhàng, phim như những dòng nhật ký của Tom về cô gái Summer trên nền nhạc của The Smiths.
Dụng ý của tác giả lộ rõ khi đặt tên phim và nhân vật một cách rất khéo léo. 500 Days Of Summer, có thể hiểu là 500 ngày cùng Summer, khi toàn bộ 2 tiếng đồng hồ hơn phim là những khoảng khác, những cảm xúc được biểu đạt dưới nhiều hình thái khác nhau, về chuyện tình của anh chàng Tom người luôn lãng mạng với cô nàng Summer kỳ lạ. Cô đã nói với Tom rằng cô không tìm kiếm bất kỳ mối quan hệ nghiêm túc nào, trong khi chính cô lại mong muốn tìm kiếm sự vững chãi trong tình cảm. Tom ở một thái cực khác, đơn giản hơn, anh tin vào bất kỳ điều gì Summer nói.
Có cá nhân và đặc biệt không khi chuyện của tôi cũng bắt đầu vào mùa hè, và Tom gặp Summer cũng vào những ngày hè đổ lửa?
Tôi thích cái cách mà đạo diễn của 500 Days Of Summer kể chuyện. Trong những thước phim ấy, người ta tìm thấy những cảm xúc rất chân thật của một thứ mà con người ta gọi là tình yêu. Không quy tắc, giống như cách kể đi từ ngày 489 đến ngày 1 rồi lai nhảy cóc sang ngày thứ 50 của câu chuyện vậy. Bạn xâu chuỗi câu chuyện bằng những trải nghiệm thực của bản than rồi để trải nghiệm ấy vào câu chuyện.
Trong 500 Days Of Summer tình yêu được biểu đạt bằng tát cả: từ lâng lâng say đắm của những ngày mới yêu, từ yêu nhau chỉ vì yêu nhau cho đến cảm giác yêu quá hóa hận thù. Anh chàng Tom bất mãn với toàn thế giới chỉ vì người Summer chọn là một gã cô vô tình gặp trong một quán ăn, chứ không phải anh, người đã phá bỏ những lớp vỏ bọc rắc rối bên ngoài, người lần đầu tiên tiến vào thế giới bên trong của cô một cách tự nhiên nhất.
Tom hận Summer sâu sắc để rồi cuối cùng anh nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ xung quanh. Anh bắt đầu tìm lại cho đến một ngày nọ, Họ lại vô tình gặp nhau nơi cái góc quen thuộc, và Summer cho anh biết rằng không có định mệnh nào sắp đặt sẵn, anh phải nắm bắt và chú ý đến thực tại mình đang có, Có phải vì thế, mà đạo diễn để một cái kết rất hay khi Tom tiếp tục với một cô gái tên Autumn và kết phim với ngày đầu tiên?
Bạn biết không, khi bạn đang say sưa với cái nắng chói chang của mùa hạ và chợt tỉnh dậy khi con nắng vừa tắt thì hiếm ai để ý rằng gió thu cũng đã kịp về. Đôi khi, bạn cần nhận ra rằng, nếu không thể bắt được nắng hé, thì hãy bắt đầu chú ý đến gió thu, đến một cách bất ngờ.
Mọi thứ bắt đầu từ sự tình cờ. Và tác giả lẫn đạo diễn đã cho khán giả một bất ngờ nho nhỏ> Đấy, qua hạ rồi lại đến thu, nếu bạn kịp chú ý.
Bây giờ thì tôi hiều là vì sao tôi chưa thể quên. Chúng tôi cũng bắt đầu từ những ngày hè, và cả hai cũng không tìm kiếm những cảm giác của hẹn hò nghiêm túc. Có điều tôi chưa trải hết 500 ngày hè như Tom. Tôi chỉ mới nhớ, thương và mong mỏi gặp. Có lẽ tôi còn 200 ngày nữa để đi hết quãng đường này. 
Thêm một chi tiết nhỏ, nếu bạn đế ý, thì 500 ngày là một vòng vừa đủ từ mùa xuân rồi hạ, rồi thu, rồi lại hạ và vừa kịp bắt đầu một mùa thu mới khi Tom quyết định nắm bắt cơ hội cùng Tom trong một buổi sáng không gì đặc biệt.
Nếu bạn đã trải qua cảm giác yêu, thì 500 Days Of Summer sẽ là cuốn nhật ký để bạn chợt nhớ về một tình yêu nho nhỏ nào đó. Nếu bạn muốn tìm hiểu cảm giác yêu, 500 Days Of Summer là minh chứng lý thú. Phim hay không vì cốt truyện mà vì cách kể cũng như cách dàn dựng và thể hiện cảm xúc. Cũng không quên nhắc đến yếu tố chơi chữ trong phim.
Một phim đáng ghi nhớ trong năm nay.
Boo đánh giá: ****
Xem trailer click vào đây
Nghe nhạc phim click vào đây
Đêm nay ngủ ngoan nhé những cơn buồn vừa chớm nụ. Đêm nay nhắm mắt thật chặt. Đêm nay hãy ngủ thật sâu cho đến tận bình minh, khi tiếng chim đã xa xăm, khi ánh nắng đã chạy dài qua những bức tường.
Hãy khóc đi nhé, thật tự nhiên khi hàng ngàn mảnh gương vỡ oà trong tiếng nấc nghẹn.
Rồi đứng dậy, đi tiếp đoạn đường còn lại.
Sống là những chuỗi ngày như thế, bạn ạ. Chấp nhận. Và hãy thứ tha.
Khi con người ta mong chờ quá nhiều và nhận lại quá ít, khi nỗi thất vọng ùa về, thì là lúc người ta vỡ oà. Nghẹn ngào. Không phải là không đau đớn! Mà nó là một vết cắt, cứa sâu, rất sâu, thậm chí bạn sẽ không nhận ra mình đang rỉ máu!
Không có cuộc chia ly nào không để lại những nốt sần, những vết thương dai dẳng.
Chấp nhận thôi. Và cả tha thứ. Để mọi thứ nhẹ nhàng ra đi! Nếu muốn khóc thì cứ khóc! Nếu muốn hét lên, hãy hét thật lớn. Át cả nỗi cô đơn. Rồi ngủ một giấc thật sâu, đừng mơ, đừng tìm kiếm, đừng suy nghĩ. Đời hãy còn dài. Có lẽ đã đến một ngã rẻ nào đó, khi người ta rẽ trái, bạn vẫn bình thản và đi tiếp về phía trước. Bao nhiêu người còn chờ, còn đợi. Bao nhiêu hoài vọng còn cần bạn thực hiện.
Đừng hỏi mình sẽ sống vì cái gì, bạn ạ. Người ta đi tìm cả đời để trả lời câu hỏi đó, chỉ đến khi đã gần hoàn tất chặng đường dài, người ta xực nhớ, mình đã làm xong nhiều việc và người ta biết rằng, sống đơn giản chi để sống và đi trọn con đường mà thượng đế của bạn, chúa trời của tôi đã đặt bạn đi. Có chông gai, có đau khổ!
Bỏ bớt một thứ, để vai bớt nặng!
Đêm nay, tắt đèn, nhắm mắt thật sâu để đừng thấy bóng tối bao trùm.
Ngủ một giấc và dậy thật mau bạn ạ. Đường mình hẳng còn dài.
Bạn biết người ta nói gì không, trái đất tròn và những linh hồn cô độc, đớn đau thì sẽ gặp nhau theo một cách ngẫu nhiên nào đó. Hoặc đến lúc nào đó, người ấy sẽ tự dưng tiếp tục cùng đi tiếp đoạn đường với bạn. Đó là cuộc sống. Nên bạn đừng cố hy vọng để rồi chìm trong thất vọng. Bạn đừng chờ đợi đề thấy ngày dài, tháng bất tận và những héo hon. Cứ sống như thể bạn chỉ còn vài tiếng đề hoàn thành nốt con đường! Sống bằng những kỷ niệm đẹp. Đừng nhớ! Vì bạn biết không, đến một lúc nào đó bạn chợt nhận ra rằng mình đã quên hết.
Và bạn thân mến ơi, đừng hỏi vì sao! Sẽ chẳng có câu trả lời thoả đáng trừ phi bạn có thể là một ai đó khác.
Khi hỏi mình có muốn điều đó không, hãy quên câu trả lời. Bạn đừng tìm! Càng tìm càng thấy xa xôi. Đừng chờ đợi, vì sẽ thấy vô vọng! Hãy sống, hãy cười, hãy nhớ một cách tự nhiên như bạn đã từng sống!
Rồi đời sẽ có lúc thênh thang, nhẹ nhàng, để bạn tận hưởng thôi!
Thế nhé! Đêm nay ngù thật say, và đừng nhớ gì cả!
(Tặng bạn thân!)
Người ta nói một giấc ngủ say là không mộng mị. Ngủ sâu và ngủ say. Ai cũng thích. Đơn giản, những cơn mộng thường thì sẽ ít êm trôi. Hoặc chập chờn, hoặc quá đẹp để thức giấc. Có người sợ những cơn buồn ngủ vì sợ những giấc mơ. Ngược lại, một số thích ngủ.
Ngủ đơn giản, chỉ là một hành động: khép mắt, thả lỏng và đều đều thở chầm chậm. Chính những lúc như vậy, bỗng, trong một phút nào đó, con người ta thấy lâng lâng, nhẹ nhỏm và bay bổng. Cả thế giới, mà người ta gọi là 3 chiều, bổng như sụp đổ một cách nhẹ nhàng. Một bàn tay vô hình nào đó, cất hết những bức tường xung quanh cho không gian thênh thang chạy dài. Lạc giữa không gian bao la, thời gian bỗng lặng đi như thể ai đó kịp bấm nút pause để xem lại một khoảnh khắc bất chợt khó quên.
Và thế là, nó, những giấc mơ ùa về từ đâu không biết. Những hình ảnh, chập chờn. Từng khung, từng khung một, chạy trước mắt. Không có quy luật 24 hình/s, không, không có bất cứ quy luật nào. Không cả âm thanh. Những khúc nhạc cứ tựa như sẵn có, lồng vào rất tự nhiên. Từ chiếc hôn lần đầu, từ cái nắm tay thẹng thùng, từ những khoảnh lặng nhuộm vàng ánh trăng, từng mái hiên., hay từng giọt mưa tháng 6 bất chợt lạnh đến tê tái hay buổi hoàng hôn tím ngắt trên cầu giữa dòng xe máy hối hả chạy…. tất cả, hiện dần rõ, rồi dần xa và tan biến… Có những khung hình là thật. Có những khung hình được lắp ghép bằng một thứ kỹ thuật tinh xảo, lướt vội qua những kẻ tay, tan như bọt biển mà ngọt ngào như những viên kẹo. Là lời thì thầm, chưa biết nội dung, khiến ai đó đỏ phúng phính má đào. Hay chỉ là mộ
t hành động, một cử chỉ, một cái chạm rất khẽ vào cái bong bóng xà phòng…..
Mơ…đơn giản chỉ là mơ. Là không thực. Là người ta gói ghém hết tất cả vào gói mơ. Đợi một giấc chập chờn để mở ra từng bọc, từng mảng một. Hồi hộp và chờ đợi.
Thế mà…không phải ai muốn cũng có thể ngủ một giấc đầy mộng mị.
Mệt lã đến mê người, giấc chiêm bao chưa kịp ùa về đã thấy bóng tối trước mắt và…trời sáng.
Đôi khi, con người ta ước một điều giản dị lắm. Đó là ngủ một giấc thất mình mơ thật đẹp. Chỉ để lôi trong cái mớ hỗn độn ấy một hình ảnh, chưa bao giờ muốn quên. Chỉ để trải nghiệm lại chút dư vị ấy, thẹn thùng ấy, bỡ ngỡ ấy….và cả xót xa ấy.
Con người ta là cả một thế giới phức tạp bao gồm cả giấc mơ. Một mai, khi giật mình thức giấc, có kẻ vội vã đi rửa mặt ngay cho tỉnh táo và bớt choáng ngợp. Phía bên kia, cũng có người cố thêm tí xíu cho đầy hết một mong ước…dù chỉ là mơ như thật.
Nắng sẽ lên sau khoảnh sân nơi con chim sẻ líu ríu, nhảy tung tăng bên mấy chậu hồng tỉ muội. Còn mơ thì cũng vừa kịp tắt khi con nắng đầu tiên xuyên lớp mành mỏng, đến bên giường, đánh thức kẻ mộng mị. Ngoài đường xe vẫn đông, đường vàng nắng và lá cuối tháng hai. Chợt lặng im, phát giác, mọi thứ đang tan dần, chỉ còn lại thênh thang buồn tênh. Thế là ước ao đêm sau lại mơ! Thế đấy!
Tôi thích ăn bánh muffin. Rất thích nữa là đằng khác. Chiếc bánh với hình thù giông giống với cái nấm, cái đầu mũ tròn tròn rất ngộ nghĩnh. Vào bất kỳ quán nào có bánh tôi đều muốn nếm thử muffin. Bạn biết không, muffin không đơn giản chỉ là bột, đường, trứng và khuôn. Vẻ bề ngoài đơn giản của lớp vỏ bánh béo, tan đều là cả một thế giới diệu kỳ khám phá. Bởi không có bất cứ quy luật chung nào cho nhân bánh. Muffin cơ bản là bánh bông lan với ruột bánh mịn, đặc biệt chỉ chỉ có duy nhất một size, không ai gọi bánh bông lan ổ bự thật bự là muffin và cũng như thế mà muffin không bao giờ được gọi là bông lan.
Thật ra thì không có quy tắc chung cho việc thêm nhân gì cho muffin. Nhưng thường nếu là muffin bơ, người ta hay cho thêm nhân dâu, hạt mè, hay các loại đậu. Còn muffin chocolate thì hiếm khi nào có nhân. Muffin cuốn hút người khác bởi cái vỏ bánh óng ánh vàng ươm. Thử đặt con dao nhỏ chẻ làm đôi, khi bánh còn nóng, lớp ruột mịn màng với mùi thơm lừng lan toả, khiến bạn chỉ muốn ngấu nghiến ngay. Nhưng ăn muffin ngon, thì phải nhấm nháp từng chút một, để cho từng miếng bánh nhỏ chảy tan đều, đem theo vị ngậy của sữa tươi, trứng gà, và bột được nhào nặn kỹ theo lưỡi trôi dần, nhẹ nhàng lan đi khắp cuốn họng, rồi lâng lâng mùi hương lên sóng mũi. Muffin dâu rừng hay còn gọi là muffin raspberry là loại mà tôi thích nhất. Mấy trái dâu rừng đo đỏ trộn lẫn trong lớp bánh vàng bơ sữa, đẹp mắt. Lát cắt đầu tiên, hương vị chua lắm, rồi tan dần dần đến ngọt lịm, và đắm say.
Muffin là thế, không bao giờ là đủ.
Còn một lý do khác, khiến tôi thích muffin đó là những chiếc hôn. Tôi nhớ có người rất thích muffin nhân đậu, lâu lâu hay thường mua một cặp vào những đêm trở gió. Mùi bánh nồng nàn, một ti gió thoang thoảng và một cặp nến lung linh. Bánh muffin với tôi là những hoài niệm ngọt ngào của những nụ hôn. Bạn biết không, nếu bạn hỏi những nụ hôn có vị thế nào, tôi sẽ trả lời bằng cách mời bạn một miếng muffin.
Nồng nàn, lan toả, âm ấm như miếng bánh nóng tan vừa đều, có vị bơ béo chảy, có vị ngọt ngào của cảm xúc. Một chiếc hôn chưa bao giờ là đủ cũng giống như muffin. Không bao giờ đủ. Chiếc hôn đầu lại càng giống muffin dâu rừng, Những bối rối… sững sờ vội tan mau để lại những ngọt ngào, thơm mát.
Những chiếc bánh ngọt ngào, những môi hôn nồng cháy…. Hoà quyện và tuyệt vời.
Chiều nay, khi ghé ngang Gloria Jean’s tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa, gọi một muffin raspberry và ngồi ở salon góc nhìn ra Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tôi bắt gặp một nụ hôn muffin của riêng mình. Muffin dâu rừng đỏ ngọt lịm trong lung linh ánh nến. Nghe bảo, Valentine sẽ thắp nến lung linh ở đây, chắc thể nào cũng quay lại với một muffin và cả một ly Sweet Italian soda.
Chợt gió chướng là tôi nhớ một vị bánh muffin rất xưa. Hình như bàn bên cũng vừa gọi một muffin ngọt ngào dâu rừng…
Lung linh giữa những làn xe và lá, và gió là mùi muffin dâu ngọt ngào chìm đắm trong những chiếc hôn.
Ôi, valentine muffin của tôi!
Chuyển động nghĩa là không dừng lại. Nghĩa là biển đổi. Phàm vạn vật không chuyển động nghĩa là chết. Và với nghệ thuật cũng vậy. Dừng chân có nghĩa là tự mình giết đi tên tuổi của mình.
Và chuyển động không có nghĩa là tiến lên một bước. Đôi khi những bước tiến đó rất nhỏ, chủ yếu là chuyển động để thay đổi bên trong. Có khi những chuyển động là những cơn sóng lớn đưa tên tuổi đi lên. Cái hay ở chỗ người nghệ sỹ cần biết lúc nào nên tạo đột phá, lúc nào nên tỉnh tại bên ngoài và thay đổi lượng bên trong.
Một số chuyển động không mang đến thành công, và chuyển động không có nghĩa là đột phá. Và trong trường hợp này thì Lương Hương Giang rất thích hợp cho khoảng chuyền động không gây đột phá.
Cơ bản, theo đúng quy luật thì lượng đổi dẫn đến chất đổi. Lượng trong giọng hát của Lương Hương Giang chưa đổi, nên chưa tạo nên sự đột phá cần thiết để nâng giọng hát khá cá tính này lên một bậc mới.
Nhìn tổng thể, “Chuyển Động” của Lưu Hương Giang có thể nói là album có những hướng đi đúng đắn. Định hình rõ phong cách rock alternative pha chút dance, techno. Một album xét về khía cạnh thị trường thì là lựa chọn khá hợp lý. Một album dễ nghe, nhưng không hay về mặt sáng tạo. Nhưng beat hòa âm rất thường và na ná như nhau. Đâu đó phản phất một Hillary Duff trong Chuyến Bay Hạnh Phúc, Trăng & Em, một chút Madonna trong Cô Gái Tự Tin hay No Way. Rõ ràng sau album Cải Bắp gây tiếng vang về mặt nghệ thuật thì album này sẽ thỏa mãn thị trường. Sáng hơn những ca sỹ thị trường khác, nhưng điều đó không có nghĩa chắc chắn Lưu Hương Giang sẽ nổi trội hơn. Chọn một hướng
đi đã khó, quyết liệt với nó càng khó. Trong chuyển động, ta cũng thấy rõ sự lúng túng của Cải Bắp. Nó thể hiện khá rõ nét trong bản phối techno rock Maria mà nhóm rock cựu trào Blondie đã thể hiện rất thành công. Bản phối của Cải Bắp còn thua cả bản phối rất pop mà một ca sỹ Hàn hát lại.
Hai ca khúc nổi bật nhất trong album là hai bản ballad rất nồng nàn: Nụ Hôn Cuối và Hẹn Gặp Lại Anh. Riêng Hẹn Gặp Lại Anh đã tạo nên cơn sốt. Nó cho ta thấy sở trường của Cải Bắp không nằm ở nét electronic chuyển động, mà những nốt sâu lắng của ballad rock.
Như đã nói, có những chuyển động không đưa người ta đi lên hoặc đi xuống, Moving của Lưu Hương Giang chỉ là một tịnh tiến từ phân khúc này sang phân khúc khác, thị trường hơn và…dễ nghe hơn.
Đánh giá của Boo: *** ½
Nhấn vào đây để nghe Moving.
Có thể nói một trong những điều khiến cà phê Sài Gòn trở nên độc đáo đó chính là âm nhạc. Cũng từ phong cách âm nhạc, các quán cà phê Sài Gòn có sự phân cấp khá rõ rang. Không bàn đên những quán thiếu cá tính, góp nhặt mỗi nơi một tí và những quán chạy theo xu hướng, thì tôi tạm chia quán cà phê Sài Gòn thành 2 loại: thị trường và đặc trưng.
Xin không bàn đến loại thị trường. Chúng nhan nhản khắp nơi trong thành phố. Trong giới hạn của bài viết này, tôi chỉ xin đề cập đến loại mà tôi cho là đặc trưng. Những quán có phong cách âm nhạc rất riêng. Không bao giờ chơi loại nhạc sập xình, những quán cà phê như vậy có một loại âm nhạc riêng cho không gian cũng rất riêng cho mình. Giống như những pub đêm ở Mỹ nhiều thập kỷ, người ta chơi Jazz sang trọng, thì tại đây cũng có một dòng nhạc riêng. Thứ nhạc pha trộn giữa Ambient new ages với một chút jazz và soul. Người ta gọi nó là lounge music.
Nếu bạn bước vào Highland Lê Thánh Tôn (cửa hàng khá vắng của Highland) vào một buổi chiều tàn, thả mình trong chiếc ghế sofa bạn sẽ nghe những âm thanh pha trộn lạ lùng nhưng hoàn toàn thư giãn. Nhạc không bao giờ bật với âm lượng lớn mà rất nhỏ, nhỏ như thoang thoảng bên tai, hòa tan cùng chút đậm của ly cà phê, hay chút ngọt lự của ly nước trái cây. Nhâm nhi tí cà phê nóng, ngã người trên chiếc sofa bằng nhung tía và lim dim. Mọi căng thẳng tan biến. Lounge Music vì thế mà còn được gọi là thứ nhạc của sự thư thái sang trọng.
Lounge Music không phải là loại nhạc bình dân. Nó đòi hỏi người nghe một kiến thức thưởng thức nhất định. Và longue music cũng sẽ chỉ được chơi ở những địa điểm nhất định. Không xô bồ, không ồn ào. Lounge music gợi lên những cảm giác thư giãn xa hoa! Nó gợi nhớ đến những không gian yên lặng trong những pub sang trọng với ghế bọc nhung tía, những cô hầu bàn trong trang phục đen sang trọng và cả những tấm rèn thưa đắt tiền ngăn những không gian riêng tư cho cần thiết.
Tại Việt Nam, bạn có thể đã nghe ambient music của Hà Trần, new age của Quốc Trung, những thứ âm nhạc bác học và sang trọng, nhưng có lẽ sẽ rất khó, nếu không muốn nói là chưa có những bài lounge music dành riêng cho nhạc Việt. Có phải vì thế mà nhạc sỹ Quốc Bảo cùng ekip nhà biên tập hòa âm Jaccoux và ca sỹ Nguyệt Ánh cho ra đời – Sài Gòn Thư Giãn với 8 ca khúc theo phong cách lounge music?
Màu sắc âm nhạc trong album pha trộn giữa soul, jazz nhẹ và semi class trên nền ambient electronic để cho ra cái không gian rất thời thượng hiện nay: hoài cổ thập niên 60 -70. Nhìn về mặt tổng thể, đây là một bước tiến khá quan trọng của Nguyệt Ánh. Tuy nhiên, nếu chọn đây là hướng đi, bắt buộc Nguyệt Ánh phải là một ca sỹ underground. Dòng lounge music không phải là thứ âm nhạc tôn vinh ca sỹ hay cá nhân. Nó hoàn toàn phục vụ khan giả thuộc tầng lớp A, hoặc B và không quan tâm đến người làm ra nó.
Sài Gòn Thư Giãn có một lợi điểm là không phô quá chất giọng không đặc biệt của Nguyệt Ánh, nhưng nó làm cô nổi bật vì cô là người đầu tiên theo dòng này. 8 ca khúc chưa thật sự phù hợp với không khí âm nhạc và cũng không phù hợp với lounge music. Hòa âm hay nhưng cũng thấy rõ sự khiên cưỡng. Bài yêu như chưa từng yêu, bản thân version của Hà Trần chế biến lại chút sẽ thành version lounge music cực sang. Nhưng ở đây thể hiện sự non tay của cả ekip khi biến nó thành một bản electric jazz thô.
Tuy nhiên, nếu bạn thích đem cái không khí của cà phê đặc trưng của Sài Gòn vào căn phòng nhỏ của mình trong một sáng cuối tuần và ủng hộ đĩa gốc thì cũng nên mua thử Sài Gòn Thư Giãn, nhưng nhớ là phải có thêm chút hương vị thức uống yêu thích của bạn trong buối sáng ấy nữa nhé!
Boo đánh giá: **1/2
Nhấn vào đây để nghe online:
Em đã đi rồi….
……….
Những cơn mưa bất chợt trong một buổi tối làm Sài Gòn chợt mát lạnh, làm anh nhớ em. Một mình lang thang, chạy chầm chậm qua những con đường mà ngày xưa anh và em đã đi qua. Em có còn nhớ cái góc phố lá me bay ấy?
Em đã quên rồi
Còn chi để nói, kỉ niệm xa rồi
Chỉ mình anh nhớ…..
Anh nhớ những chiều mưa, Sài Gòn mờ mờ bong bóng nước. Em vẫn chờ anh ở cái trạm xe bus nhỏ quen thuộc.Anh vẫn còn nhớ cái quán cóc mà mình vẫn ngồi. Em chắc cũng không biết sau hôm ấy anh vẫn trở lại cái bàn cũ, vẫn gọi ly cà phê sữa như trước. Có khác chăng là chỉ còn mình anh ngồi ngắm từng đợt xe qua lại trên con đường.
Con đường me vẫn xanh lá. Anh vẫn hay đi ngang qua cái ngõ nhỏ ấy, vẫn hay nhìn vào căn nhà thứ 3 trong ngõ nhỏ xanh rợp lá. Vì anh tin em vẫn còn ở đó.
Thi thoảng anh cũng nhắn vào số máy cũ của em vài dòng vu vơ mà vẫn biết sẽ chẳng nhận được một dòng hồi đáp. Anh vẫn còn giữ con gấu bông, cả cái áo màu xám ấy. Anh vẫn chưa mặc bao giờ. Anh vẫn giữ từng hình ảnh một. Anh vẫn………
Hôm kia vô tình thấy em.
Em vẫn vậy.
Chỉ có điều em không nhận ra anh!
Con đường vẫn dài, sẽ mình anh bước………!
Một thế giới của đủ mọi sắc màu, như những bông hoa, lúc nồng nàn, khi hé nở, lúc…điêu tàn.
