My flower world

Khu vườn yên tĩnh – Part 1 Tháng Sáu 5, 2009

Chuyên mục: Truyện ngắn — bigboobear @ 6:54 chiều

Một đêm nọ, có người vén lớp sương mờ ảo bao quanh khu vườn đêm tĩnh mịch và mở cửa bước vào bên trong. Anh ta nghe thấy tiếng gió vi vu bên tai. Những trái lan chuông đỏng đảnh khẽ gõ tong tanh những thanh âm trong trẻo của pha lê hay sươn khuya chớm đậu nơi vạt cánh. Bầy đom đóm thắp sáng bầu trời khuya bằng thứ ánh sáng xanh mờ ảo.

Khu vườn nằm yên ngủ kỹ. Lớp cây thân gai cũng rũ mình. Cả lớp cỏ xanh mượt.

Anh bước khe khẽ. Rất khẽ để không lay động giấc của cả khu vườn.

Anh thích thú ngằm nhìn khu vườn bí ẩn với lớp sương phủ mờ mờ trong bóng tối lập loè. Cái khoáng đãng của khu vườn hay nét hoang dại chưa được khám phá là cái lôi kéo anh, con người ưa phiêu lưu và mạo hiểm. Anh vẫn thích khu vườn dưới ánh sáng ban mai. Nhưng những hàng tường xuân xanh ngắt với những đoá vô thường rực rỡ lại giương gai sắc nhọn khiến cho biết bao người đã phải chùn bước. Anh không ngại chông gai, nhưng đã mỏi mệt.

Anh thích cái không khí vườn đêm.

Không quá thanh thoát, không quá uỷ mị mà vừa đủ lãng mạng để anh có thể vừa nghĩ ngơi, vừa khám phá! Anh thích nằm thật yên tĩnh trên thảm cò mượt ướt sương, cho cái lạnh lan toả theo cỏ mà ra khắp cơ thể. Anh thích thú với mùi nồng đất cỏ đòng đưa trên sóng mũi. Anh yêu ánh sáng lập loè của những con đom đóm.

Không rõ ràng và mờ mịch.

Không suy tính và hoàn toàn ngẫu nhiên.

Anh có thể mở cửa cánh vườn khép hờ như thể chờ đợi một vị khách đã thân quen lắm. Vị khách đã biết rõ khu vườn mà vẫn còn cảm thấy muốn khám phá. Những thanh âm du dương của hoa lan chuông, những giọng ríu rít của gió, hay cái phất phơ của cây liễu rũ là cách mà vườn vui sướng đón chân người bạn lâu ngày, một nửa hoà hợp mà trên thế gian ai cũng cần phải có.

Vườn như ẩn, như hiện dưới ánh trăng tròn vầng một nửa. Vườn đêm.

Vườn như thì thầm bên tai anh những câu chuyện, thôi thúc anh kiếm tiềm bằng mùi hương thiên tuế. Hay hát cho anh nghe khúc ca thanh bình, thanh khiết bằng ngọt ngào hương ngọc lan. Vườn trắng muốt như lan. Vườn trong xanh như mắt hồ khuya, không gợn sóng, không tiếng cồn trùng réo rắt.

Vườn tồn tại, chiếm vị trí độc tôn khi đêm đã đi vào sâu thăm thẳm. Vườn bí ẩn một cách nhẹ nhàng và quyến rũ khi chỉ hé có một nửa cửa. Không ồn ào như mảng sáng tối bên ngoài đô thị. Không quá âm u như ngọn núi phía xa xa. Anh đã qua mảng sáng tối, rồi anh lại về với núi, khi bình minh ló dạng. Cái u uất, cái quyến rũ của vườn như tan cùng sương sớm. Vườn uể oải thức giấc trong cái lạnh buốt của gió đánh tan lớp sương mỏng. Trên cỏ còn vươn chút nồng nàn. Và rồi sẽ chỉ là những dấu chân…rất mềm và rất nhạt trên một chút đất đen nơi phía cửa.

Vườn sáng bừng, xanh xao và trống trãi!

 

Sự Chờ Đợi Thú Vị Tháng Tư 14, 2009

Chuyên mục: Cá nhân, Truyện ngắn — bigboobear @ 2:23 chiều

Bạn biết điều thú vị nhất trên đời là gì không?

Có người sẽ nói đó chính là một ly sô cô la.

Cô bé nhún nhày với hai bím dài, má phúng phính sẽ chỉa tay về phía xe kẹo gòn màu hồng, trắng hay xanh mướt.

Đôi trai gái sẽ nhẹ nhàng hôn lên môi nhau: nồng thắm và dịu dàng.

Bà mẹ trẻ sẽ trìu mến nhìn đứa bé mặt nhăn nhúm, mắt nhắm nghiền khóc oe…oe….những tiếng đầu đời.

Với anh nhạc sỹ sẽ là một buổi chiều hoàng hôn nắng màu tím.

Với anh chồng trẻ là chiếc nhẫn.

Có nhiều cách để tận hưởng những điều thú vị nhỏ nhỏ, nhưng rất tuyệt vời của riêng mình. Với tôi, đó sẽ là một buổi chiều vàng nắng, lang thang trong công viên với chút gió . Bạn hãy bước chầm chậm, nhè nhẹ như thể chính gió là mái chèo, đẩy bạn bồng bềnh trôi theo cái nắng vàng hanh trên từng cành cây. Sóng, là lá vàng dưới chân rào rạt. Để dòng suy tưởng lang thang và miên mang chu du cùng song. Bạn sẽ thấy cỏ rất mượt và xanh thẳm. Nhẹ nhàng lắm, gió thoang thoảng đưa mùi hương nồng nàn của cỏ bay vào mũi bạn, gợi lên những ký ức rất ngọt ngào. Kiếm một cái ghế đá nhỏ, bạn tựa lưng và nhắm mắt thả hồn bay bỗng, đó cũng là một điều kỳ diệu, Hay như chiều nay, tôi ngồi một mình và bắt gặp đối diện. Một cụ ông và một cụ bà, ngồi đấy. Họ bồi hồi. Mắt cụ bà hình như ánh lên những tia quen thuộc như nắng.

Họ ngồi đầy, bồi hồi, và ngạc nhiên. Tôi chợt nghĩ trong đầu, mẫu đối thoại sẽ bắt đầu bằng câu: “Lâu rồi nhỉ…” Và lại là sự im lặng. Và rồi lại bắt đầu bằng…”Lâu lắm mới gặp….’ và rồi vẫn im lặng. Im lặng trong ngạc nhiên cho đến khi cả hai cùng thốt lên: “Anh/em dạo này thế nào rồi?” Và cả hai cùng cười. Rồi từ đó câu chuyện bắt đầu bằng những câu chuyện về quá khứ, về kỷ niệm. Đẹp đẽ và lãng mạng lắm. Chắc cả hai cùng sẽ cười nhẹ nhàng nhưng sảng khoái.85385161

Và rồi là những khoảng lặng… Cho đến khi một trong hai hỏi…”vợ/chồng anh…” khi một trong hai bắt gặp chiếc nhẫn đeo ở ngón cần đeo…” Bối rối đến choáng ngợp bởi trong tíc tắc những cảm xúc xưa cũ như trái đất ùa về làm nghẹn con tim đang yếu ớt đập những nhịp nhẹ nhàng, bỗng chốc thình thịch trong ¼ giây nào đó. Rồi lại cười xều xoà..”Ừ thì…”

“Đâu thể chờ được…” Ai cũng phải đi và không thể dừng lại đề chờ nếu như chưa gặp bến. Và ai rồi cũng sẽ có lúc lại đi tiếp…có khi một mình, có khi…2 mình trên con đường đến cái bến cuối cùng mà tạo hoá đặt ra cho mỗi cá nhân, mỗi con người. Cũng có khi, những con đường lại đưa ta về với một bến cũ nào đó….

Quay lại với ông bà cụ đó nhé.Họ lại sẽ nhìn nhau cười. Không hối tiếc, không gượng gạo và thanh thản đến bình yên. Có thể, câu chuyện sẽ được tiếp tục bằng vế: “nếu lúc trước…thì…”Nhưng một trong hai sẽ nắm lấy đôi bàn tay sần sùi, đầy những đồi mồi và nếp nhăn, vỗ vỗ như những người bạn với nhau: “thôi mà…dù sao thì…mình đã gặp lại…và đã là bạn!”. “Ừ thì…là bạn”. Cả hai sẽ bình thản, cười vui vẻ, đứng dậy, cùng đi nốt quãng đường trải đầy lá vàng trong công viên.

Đó là điều thú vị tuyệt vời của riêng tôi.

Bạn biết không, đôi khi sự tái ngộ là một điều kỳ diệu. Có thể không cần đem lại một kết quả nào hết. Có thể không cần đem lại một sự thay đổi nào hết. Nó chỉ đơn giản là sự tái ngộ bất ngờ mà ai cũng có thể đó nhận nó với tâm bằng an, những nụ cười và một tình bạn trong sang.

Trên con đường mỗi chúng ta đi, đều có những ngã rẽ dẫn dắt chúng ta tìm lại nhau một cách kỳ lạ. Và đó là điều thú vị mà tôi hằng tin tưởng. Vì trái đất này hình tròn, nên những người yêu nhau sẽ gặp lại nhau bằng cách này hay cách khác. Đó là kết thúc theo kiểu happy-ending của cuộc sống, là điều thú vị nhất mà tôi…mỗi ngày đều đang chờ đợi, dù biết nó mong manh và vô vọng lắm!

 

Tôi là ai? Tháng Ba 27, 2009

Chuyên mục: Cá nhân, Truyện ngắn — bigboobear @ 6:12 chiều

Có một câu hỏi: bạn là ai trong thế giới này?

Tôi nhắc đến câu hỏi này, vì trên dưới 2 lần tôi đã được hỏi và tự hỏi mình câu hỏi đó. Có những lúc thanh thản, cũng tự hỏi mình: tôi là ai trong bao la thế giới?

Có biết bao nhiêu câu trả lời phù hợp với câu hỏi đó. Việc xác định bạn là ai có quá khó khăn không? Thế là một lần nọ tôi quyết tâm đi tìm hiều. Người ta tìm hiểu để biết người này thế nào, cái kia ra sao. Còn tôi, một hôm, cắm cúi đi tìm chính tôi.

Một hôm tôi tìm thấy mình là đứa trẻ. Đứa bé với ánh mắt to tròn, ngơ ngác nhìn dòng đời trôi ào ào qua ô cửa nhà. Chân đứa bé nửa muốn đặt ra ngoài, nửa muốn  bước hẳn vào trong. Tôi là đứa bé ngồi bên ô cửa nhỏ vẫn ngắm nhìn thế giới xung quanh trôi dần vô hạn. Đời nhiều màu sắc, và đứa bé chạy khắp nơi thu nhặt những mảnh màu chắp vá, ghép lên trên một trang giấy trắng phau phau. Tôi là đứa bé, vẫn mắt to tròn lonh lanh nhìn dòng đời. Im lặng và chưa tiếp xúc.

Ngày kia, tôi lại thấy  mình là người lạc lỏng. Bơ vơ, tìm nơi nương tựa. Tôi lạc trong những tất bật ồn ào của đô thị. Tôi lạc trong tiếng xe buýt đang chạy vù vù trên con đường nham nhở. Tôi thấy lạc lỏng giữa hơn 80 triệu người, cần một bàn tay để nắm lấy. Con đường đông đúc mà tôi thì bé nhỏ. Tôi thấy mình là người lạc lỏng. Tôi thấy mình bơ vơ. Tôi tìm những nơi trú ngụ. Đi tìm, đi tìm mãi. Hết nơi này, sang nơi khác. Và tôi vẫn thấy mình là người bơ vơ. Vẫn khát khao, vẫn mong chờ.

Rồi có một ngày khác, tôi thấy mình là tiếng cười. Bất giác, tôi bậc tung toé theo từng mẫu chuyện rồi tôi đưa đẩy những tiếng hoan hỉ gần nhau. Tôi là tiếng cười khúc khích, là niềm vui, là câu chuyện. Tôi lại tìm thấy một phần của mình trong tiếng cười hạnh phúc ấy.

Và tôi cứ thế, đi tìm ngày đêm. Và tôi cứ thế, thấy mình qua từng trải nghiệm. Bất giác thấy mình là người ngồi trong đêm với tiếng thở dài. Tìm ngày, tìm đêm vì chưa có câu trả lời thoả mãn. Tôi cứ thế, đi tìm. Tìm mãi. Có khi tôi thấy mình là con đường, là cành hồng, là dòng sông. Hay đôi lúc tôi là ngọn đèn, từng đêm vơi cạn, lửa lên thắp một niềm riêng. Cứ thế tôi cứ đi tìm tôi trong những hình ảnh mộc mạc giản dị trong cuộc đời.

Câu hỏi tôi là ai hãy còn là một ám ảnh.

Tôi vẫn tiếp tục đi trên con đường chông chênh có, bằng phải có vẫn cố tìm ra bản thân mình. Và chợt một hôm tôi nhận nra rằng, mình vẫn là đứa trẻ, vẫn bơ vơ với những câu hỏi mà chưa tìm được câu trả lời. Tôi cứ thế đi tìm.

Và có một ngày, chợt tôi nhận ra. Tôi có thể là tất cả. Là cuộc sống, là cây cối, là con đường…là tất cả. miễn là tôi còn đang sống. Có một điều tôi tìm thấy đó chính là những trải nghiệm, những niềm vui. Tôi tìm thấy tôi trong mắt ai đó, trong tiếng cười trong lành, trong những hạnh phúc mong manh. Và tôi biết, tôi chỉ có thể tìm thấy câu trả lời khi tôi đã kết thúc hành trình vô định. Khi tôi ngắm những dòng sông thì tôi biết lòng tôi đang mong chờ những điều không thể báo trước. Đôi khi một người dường như chờ đợi, thực ra thì trong lòng thảnh thơi. Như con nước, khi lên, khi xuống. Đó là cuộc sống.

Nếu tôi dừng lại, nếu tôi thôi không tìm kiếm….

Thì có nghĩa là tôi chưa trọn vẹn. Và tôi biết tôi cần chia sẻ để lấy thêm những mảnh ghép giúp tôi hoàn chỉnh. Hãy trao cho tôi những mảnh ghép. Tôi sẽ thấy tôi. Khi bạn tìm thấy: tôi là ai, điều đó có nghĩa bạn cũng sẽ thấy mình là ai.

Đừng bối rối! Khi bạn cùng tôi đi, và cùng đến một đích.

Tìm tôi đi nhé, đừng bối rối. Đừng mang gươm giáo vào với đời.

Khi nào bạn, hay tôi, đã tìm được cảm giác bình yên ấy điều đó có nghĩa tôi, hay bạn, sẽ như nụ hồng rồi sẽ đến lúc rã cánh một lần!

Tôi là ai?

Bạn là ai?

Đâu còn quan trọng bằng việc bạn đã sống thế nào. Và sống có nghĩa là trải nghiệm

Và tôi lại vác hành lý lên vai cho cuộc hành trình của chính mình.

 

Câu chuyện cổ tích Tháng Ba 19, 2009

Chuyên mục: Truyện ngắn — bigboobear @ 5:42 chiều

1. ” Chàng hoàng tử sẽ đến đặt chiếc hôn nồng thắm lên môi nàng công chúa dưới bảy sắc cầu vòng. Và họ sẽ hạnh phúc sống với nhau đến trọn đời!”.

Nó gấp cuốn truyện cổ tích đang đọc nhìn ra ô cửa sổ. Trời vẫn còn âm u. Hình như trời muốn mưa. Chắc mưa sẽ lớn. Nó ngồi tầng ngần nhìn trời. Hôm nay nó có hẹn với anh Lâm. Nó thở dài ngao ngán, Thời tiết ơi là thời tiết. Đúng cái ngày mà nó muốn đi chơi…. Chán thế không biết! Rồi nó tựa vào cái lang cang, phóng tầm mắt ra khỏi cái đám trầu bà dường như cố xanh hơn đón lấy cái nắng hắt héo của một ngày âm u. Nó nhìn trời xa xăm, mây cứ vô tư vần vũ trên cao. Chợt nó nghĩ, không biết có hoàng tử hay công chúa sống như câu chuyện cổ tích kia không nhỉ?

Phải có chứ! Phải có thì người ta mới có thể viết thành một câu chuyện hay đến thế. Nó mơ màng. Nó là vậy đó, lúc nào cũng bị những cái kết rất đẹp trong những câu chuyện cổ tích mê hoặc. Nó nghe những câu truyện này từ hồi còn bé tí xíu. Cái thế giới của những câu truyện mới đẹp làm sao. Cái kết nào cũng là “họ sống bên nhau hạnh phúc đến hết đời!”. Cái kết mà con Anh bạn nó nói sẽ chẳng bao giờ xảy ra trong cái thế giới thật này. Cái Anh cứ cố nhét vào đầu nó những ý nghĩ hết sức thực tế kiểu như ” này đừng có mà mơ một chàng bạch mã hoàng tử cởi tuấn mã tới rồi hun mày một phát nhá! Thời buổi này chúng nó có mà chết trên đường nếu cỡi ngựa! Có mơ thì cũng mơ thật một tí, @ hay dylan chẳng hạn!”

Nó cứ miên man suy nghĩ. Một vài hạt mưa lách tách đã bắt đầu nhún nhảy từ trời trên những lá trầu bà xanh ngắt. Nó vẫn đứng ngó trời, thơ thẩn. Hiếm khi nào ở thành phố mà nó có thể hứng từng hạt mưa để chúng húng hắn trên gương mặt mình như hôm nay.

Hôm nay trời dữ dằn lắm. Mưa hối hả. Gió giật từng cơn rất mạnh. Nó đã vào nhà, ngồi trên cái ghế vàng mềm co ro trong cái chăn mà vẫn cảm thấy run run trong từng cơn gió giật. Thi thoảng nó ngó cái đồng hồ. Cây kim cứ nhích từng chút, từng chút một. Nó nôn nao lắm. Không biết trời có tạnh mưa trước tám giờ không nữa. Lòng nó bồn chồn.

7h00

Rồi 7h10

….7h30….

Thời gian cứ chầm chậm mà trôi. Khi người ta chờ một ai đó thì một giây cứ kéo dài như một giờ. Lòng nó cứ nôn nao. Không phải là lần đầu nhưng hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Nó nghĩ trong đầu, hôm nay nó sẽ hôn anh một nụ hôn đặc biệt.

Nó hồi hộp quá. Cái kim đồng hồ cứ nhích chậm chạm từng chút. Nó thay bộ đồ, rồi ra đứng ngoài ban công. Nó vẫn hay đợi anh bằng cách đó. Đứng đấy, và nhìn qua cây cột đèn cũ bên đường.

Đã quá giờ hẹn 20p. Nó nôn nao, nó lấy điện thoại gọi cho anh, giọng anh vẫn bình thản: ” anh bị xì lốp xe, em đợi anh một tí nha, anh chạy ù một cái là tới ngay mà!” Nó càng lo lắng hơn….

Nó lơ đễnh khỏi cái cây cột đèn trong một thoáng cho đến khi tiếng còi từ chiếc Viva đời đầu của anh nhắc nó anh đã đến. Nó ù chạy xuống, chừng một hay hai phút gì đó là nó đã đứng trước mặt anh. Nó miễn cười tươi rói. Anh cười một nụ cười rất lạ. Anh nói anh có chuyện muốn nói với nó.

Lại khiến nó hồi hộp, anh lúc nào cũng khiến nó hồi hộp. Anh bảo cứ lên xe rồi anh sẽ nói cho nó biết điều bí mật. Nó mơ màng đến một buổi tối kỷ niệm lãng mạng dưới ánh nến, ở nhà anh, hay ít ra cũng là ở một quán cà phê piano nào đấy. Và nó hoàn toàn bất ngờ đến sững sờ khi anh đặt bàn tay chai sạm của mình lên tay nó và nói bằng một giọng nghiêm trọng:

- Anh có một sự thật cần nói với em, em à …..

2. Trước khi chạy qua đón nó, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nghĩ nó sẽ khóc. Anh nghĩ nó sẽ khá sốc khi nghe anh nói. Anh cũng bối rối lắm. Anh cũng đắn đo, nhưng anh nghĩ nó cần phải biết. Anh không có quyền dấu nó.

Anh nói sự thật mà không dám nhìn mặt nó. Anh sợ những giọt long lanh như sương sẽ làm anh nao núng không kể nốt phần còn giấu kín trong lòng anh.

Buổi tối ấy diễn ra trong im lặng. Nhưng không có nước mắt. Nó không buồn, nó vẫn cười nói với anh như anh chưa từng nói gì với nó. Trên đường về, nó ôm anh thật chặt, nó nói khẽ với anh

- Anh có biết hôm nay là ngày gì không?

- Là ngày gì vậy bé? – anh ngạc nhiên hỏi nó.

Nó khúc khích: ” là ngày kỉ niệm 2 tuần mình quen nhau. Anh không nhớ gì hết trơn!”

Anh cười khi khì, rồi đưa nó đi thêm một vòng Sài Gòn nữa. Đêm ấy không mưa, chỉ còn chút gió lạnh khẽ hất tung mái tóc ngăn ngắn ngộ nghĩnh của nó. Ngồi sau xe anh, nó khẽ nhắm mắt. Anh không biết lòng nó nặng như thanh chì chìm trong nước, vậy mà nó vẫn chưa oà khóc.

Đêm Sài Gòn bỗng một giây vắng lặng với nó đến ghê sợ. Nó không phân định cái cảm giác này. Mọi thứ đều được ém lại như một trái pháo chục chờ sẽ nổ bùm khi nó một mình.

Bỗng nó ôm anh chặt hơn. Dụi cái đầu vào lưng anh như con mèo dụi mặt vào bàn tay chủ nó, nó nói nhẹ nhàng qua tai anh: ” Mình sẽ cố thế này anh nhé! Em không cần biết chuyện quá khứ! Em biết mình đang yêu nhau!”

Anh vẫn chưa trả lời nó. Anh chỉ ừ. Nó biết trong lòng anh cũng nặng trĩu giống nó.

Vẫn vòng tay ôm eo an như không muốn rời, nó nói:” Mình sẽ làm ngày kỉ niệm mỗi tuần anh nhé! Mỗi tuần một ngày đặc biệt!”

Anh đưa tay ra sau, xoa xoa mái tóc vốn đã bù xù của nó. ” Mỗi tuần kỉ niệm một lần hả em? Sao anh kham nổi hả cưng?”

Anh cũng thoáng nghe một chút nhói vì cái ngây ngô của nó. Nó ngây ngô không biết, hay chính nó đang giả vờ như không biết. Dù thế nào đi nữa nếu nó đau khổ, anh cũng cảm thấy mình có lỗi.

Cái xe dừng trước ngõ vắng quen thuộc của nhà nó, nơi lầu hai có dàn trầu bà lúc nào cũng xanh biếc. Nó bước tới trước cửa mà tay anh vẫn chưa buông. Nó nhìn anh quyến luyến. Anh kéo nó về phía mình, vội vàng anh hôn lên môi nó chiếc hôn đầu tiên, rồi chợt buông như sợ ai đó phát hiện. Nụ hôn mà nó nghĩ nó sẽ dành cho anh trong buổi tối đặc biệt này, chỉ diễn ra trong có vài giây ngắn ngũi.

” Đừng nghỉ ngợi gì nhé em! Hãy quên hôm nay đi! Nghe lời anh nhé em!” – anh về sau khi nhắn nó như thế. Nó vẫn cười toe toét như chưa hề có gì xảy ra. Nó nói nó sẽ quên, nó hay quên lắm. Rồi anh cũng khuất khỏi cái ngõ nhỏ. Bây giờ chỉ còn nó đứng đó bên ánh đèn đường heo hắt.

Người ta nói cười cũng là một cách khóc, nhưng âm thầm, và xót xa hơn. Nó ngồi im một góc khuất trong phòng, không bật đèn, nó muốn bóng tối chiếm lấy nó. Nó muốn bóng tối cũng chiếm luôn cả một phần ký ức đêm nay. Nó không qyên được như những gì nó nói với anh, từng chữ, từng lời anh nói vẫn còn xoay vòng trong đầu nó.

Nó nhớ hết.

“Anh nghĩ anh không nên dấu em. Anh nghĩ sẽ là không công bằng nếu anh dấu em!”

” Có chuyện gì vậy anh?”

…..

“Nhóc, người em gặp ở quán hôm nọ, người yêu cũ của anh, đã nói với anh, là nhóc muốn anh như hồi xưa!”

“….Vậy anh nghĩ sao?”

” Có một sự thật mà anh nghĩ anh chưa nói với em ngay từ đầu, anh vẫn còn tình cảm với nhóc nhiều lắm.”

3. Nó ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh tanh.

Nó khóc!

Cũng lâu rồi nó không khóc. Từng dòng nước mắt mặn đắng chảy dài. Nó không hiểu sao nó lại khóc. Dẫu gì thì anh với nó cũng chỉ mới có 3 tuần. Chưa có gì nhiều, nhưng nó vẫn cảm thấy có gì đó ran rát trong lòng, như ai đó dùng mảnh vỡ thủy tinh cắm vào trái tim mình. Và trong đầu nó cố lôi ra những hình ảnh đẹp nhất của anh để nó có thể quên những gì vừa xảy ra vài giờ.

Nhưng người ta nói càng cố quên mọi thứ càng trở nên rõ ràng. Nó cố nhớ cái cảm giác lần đầu anh gặp nó. Tự miễm cười mà nó vẫn khóc. Cái lần đầu ấy đã khiến nó yêu anh đến như tưởng chừng không yêu một ai khác nữa.

Nó có nhớ anh đã có nói với nó: “Em ơi yêu một người khó lắm!”. Nó cũng nhớ cái cảm giác mà khi anh nói sẽ gọi cho nó, nó giữ cái điện thoại khư khư bên mình, đến nỗi cái Anh gọi nói chuyện mà nó cứ như đuổi tà: ” mày nhanh đi, cúp máy đi, chút tao gọi!”

- Con này, mày mám quá rồi cưng ơi! Khéo lại khổ vì yêu đấy, con ngốc!

- Kệ tao! Mày cúp máy đi!

Nó đã cười tủm tỉm suốt trong đêm ấy đó chứ! Niềm vui đã lâu lắm rồi chưa ai đem lại cho nó. Có phải vì vậy mà chuyện đêm nay khiến nó khóc nhiều đến thế!

Nó đã soạn xong tin nhắn. Nhưng nó chưa vội gửi. Có gì đó ngăn nó! Nó ngồi nhìn sao một lúc. Không biết anh sẽ nói với nó thế nào. Không biết có được như trước không? Càng thắc mắc nó càng rối trí. Rối như những vầng mây vẫn vũ trên cao kia. Ước gì có ai đó nói cho nó biết phải làm gì trong lúc này!

Rồi nó cũng quyết định gửi tin nhắn. Tín hiệu báo tin nhắn vang lên trong căn phòng trống không, im lặng và nó chờ đợi câu trả lời. Nó chỉ nhắn cho anh đúng một tin vào đêm đó: ” Anh ơi, dù có chuyện gì thì mình vẫn thế này phải không anh? Mình sẽ cố gắng phải không anh? Em yêu anh!”

Nó chờ cái tin trả lời của anh, nó chờ suốt cả đêm! Nó ôm cả cái điện thoại lên giường. Cũng quá nửa đêm, nó cứ trằn trọc suy nghĩ và chờ đơi tin nhắn đó của anh. Nó sợ nếu như anh nhắn tin…. Nó sợ nếu nó mất anh! Và nó càng sợ nếu như nó không vượt qua được chính nó. Nó cố thức để chờ tin nhắn trả lời của anh. Nó cố chờ… nó cố chờ…..

Một tiếng….. hai tiếng……rồi ba tiếng…..

Tin bíp bíp… liên hồi báo tin nhắn đánh thức nó dậy. Nó dịu dịu con mắt. Nó đổ mồ hôi nhiều lắm. trong lúc ngủ thiếp nó mơ thấy ác mộng. Hình như nó cũng khóc trong giấc mơ nữa.

Hôm nay nắng sớm đẹp lắm. Nắng vàng hanh chạy tung tăng trên từng chiếc lá trầu bà xanh biếc. Nắng như cười với nó.

Tin nhắn của anh. Nó vội vàng mở lên xem.

- Hura! Nó hét toáng lên.

Tin của anh chỉ vỏn vẹn có mấy chữ mà khiến nó vui đến lạ lùng. ” Anh cũng yêu em bé của anh! Sáng nay mới nhận được tin! Bé của anh dậy đi làm vui nhé! Yêu bé!”

Miệng nó lầm bầm một khúc tình ca suốt từ trên nhà đến khi ra khỏi cửa. Chân nó như muốn nhảy cỡn lên cùng cái nắng vàng của sớm mai trong lành. Thế mà nó đã mơ anh và nó sẽ chia tay, thế mà nó mơ anh sẽ bỏ nó ra đi! Nó lúc lắc cái đầu với mái tóc lí lắc. Ngốc! Đúng là ngốc thật! Vậy là nó lại hy vọng, dù sau đó trời có một chút âm u hơn. Nó tin anh, dù có chuyện gì……

Trời vừa chớm nắng đã có một chút mây…….

4. Mấy hôm nay, nó cảm nhận thấy một điều gì đó rất lạ ở anh. Nó bắt đầu thấy sợ sợ. Không biết là sợ cái gì, cũng chẳng rõ vin vào đâu mà nó sợ một ngày nó sẽ không còn gặp anh vào mỗi thứ 7 cuối tuần. Anh dạo này ít nhắn tin cho nó. Mà nó gọi cho anh mãi chẳng thấy anh bắt máy. Đến khi nó nhắn tin, nó lại nghe hang tá lý do đại lọai như ” Anh vừa chạy ra ngoài mua thuốc mà không đem theo điện thoại, sorry bé của anh nhé!”

Lâu lâu nó cũng muốn giận anh lắm, nhưng cứ mỗi lần nó chuẩn bị giận, thì vài lời ngọt ngào của anh lại khiến nó quên hết. Nó lại vậy, dễ giận vì chuyện không đâu, như chỉ vì anh chê là nó mặc cái áo này trông béo quá, thế là cả hai tiếng sau nó giận, chẳng thèm nói với anh lời nào. Nhưng nó cũng là đứa hay quên, chỉ cần anh tinh ý, mua cho nó một thòi kem broadard, vậy là nó quên tuốt.

Nó với anh chỉ gặp nhau vào mỗi ngày thứ 7. Anh hay chở nó qua những đường lúc nào cũng rợp bóng cây. Nó cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm khi bên anh. Cảm giác yên bình khi nó tựa lưng anh trên những con đường vắng ở khu Phú Mỹ Hưng. Những lúc đó, sau những chuyện trên trời dưới đất, nó hay hỏi anh:”Anh, có bao giờ…..”-”Sao hả em?”- “Có bao giờ anh nghĩ là anh sẽ xa em không?”

Gió khẽ đưa đám lá me vàng bay rợp cả con đường trong im lặng. Anh chưa bao giờ trả lời nó câu hỏi đó. Anh chỉ nói ngắn gọn: ” Bé ơi, hôm nay là hôm nay, đừng hỏi ngày mai làm chi bé ơi!”. Nhiều khi nó cũng tự hỏi sao anh không bao giờ anh nói cho nó biết anh nghĩ mối quan hệ giữa anh với nó là như thế nào.

Mà dạo này cũng lạ thật, nó để ý là tần suất của chữ “nhóc” và câu chuyện liên quan đến nhóc trong những câu chuyện của anh càng lúc càng nhiều. Nhiều đến khi nó bắt đầu thấy khó chịu. Nó chưa bao giờ nói với anh, cho đến lúc này, nó cũng chưa bao giờ nói cho anh biết điều đó. Nó nghĩ là anh cũng đang rất khó xử. Có một lần anh nói với nó: ” Bé ơi, Nhóc muốn quay lại với anh!”. Khi đó nó sững sờ. Nó lặng đi một giây, rồi nó hỏi anh:”Vậy anh … nói thế nào”- “Anh……, còn em……” -”Em…. em…không biết nữa…. Nhưng nếu anh…. Chắc em sẽ buồn!”

Vậy là tối đó qua đi trong im lặng. Anh vẫn còn tình cảm với người ta mà. Dẫu gì nó cũng đã đến sau, đâu có cớ gì mà cản anh. Đôi khi nó nghĩ như vậy với nó cũng đã quá tốt, ít ra nó cũng đã có một thời gian hạnh phúc. Nhưng nó nghĩ nó sẽ không dễ dàng bỏ cuộc thế. Nó lại càng không thể bỏ cuộc khi nhớ lại lời mà nhóc của anh nói với nó: “Mình thấy anh ấy với cậu hợp nhau đấy! Anh ấy sẽ hạnh phúc với cậu! Này tớ bảo nhé, sau này, nếu anh ấy có làm gì, nói gì thì cũng không được buôn ra đâu đấy!”

Hồi ây, khi nghe vậy, nó cứ tò mò, không hiểu. Nhưng giờ thì nó nghĩ nó phải cố giữ lấy anh. Cho đến một ngày, khi vừa đi với cái Anh về, thì điện thoại của nhóc hẹn nó. Vậy là mọi chuyện với nó đã khác, đã thay đổi. Thay đổi một cách hoàn toàn!

5. Sài gòn trời tháng 7 ẩm ướt đến lạ kỳ. Nó thức dậy trong một ngày không nắng đầu tháng mùa mưa. Trời cứ ậm ừ, chẳng muốn nắng ráo, mưa thì cứ như chực trào ra. Đêm qua thật dài với nó.Đêm qua hình như mưa to lắm, nó soi bong mình trong cái vũng nước còn đọng lại phía lang cang sau nhà. Gió thổi hơi lạnh ùa vào người làm nó khẽ rung.

Đêm qua nó với nhóc của anh đã có một tối nói chuyện dài, rất dài. Nó chỉ còn nhớ thóang thóang. Lang thang trên đường sang nay, gió như đã thổi tung đám ký ức đêm qua theo từng lọn tóc khẽ rung rinh. Trời chưa vào mùa mà Sài Gòn đã chơm chớm lạnh. Khi nó chạy qua đường Võ Văn Tần. có đàn câu nào vô tình chuyền cành hay cơn gió mùa lao xao làm cả đám trái xoay đánh vòng trong gió. Có một trái nhỏ, phe phảy hai cái mầm còn xanh biếc rơi trúng tay nó.

Ngắm trái xoay chưa chín, mắt nó long lanh, nhìn trời. Sáng nay nó sẽ đi với anh, nó định là vậy. Nhưng sáng nay nó đã đi một mình, còn tối nay, có lẽ cũng không có anh. Tối mai, tối kia, có lẽ cũng vậy mà thôi.

Nhóc đã nói cho nó biết điều lẽ ra nó ko cần biết. Và nếu như đêm qua nó không gặp nhóc thì chuyện đã khác.

Nhóc nói: ” Anh ấy chỉ lấy mình làm cái cớ, anh ấy đang đi với H, ấy có biết không?”

“Mình chẳng biết, nhưng có lẽ… mình đóan đúng!”

Nhóc nói: mình cũng không ngờ, anh ấy rất quan trọng vẽ bề ngòai, mình không ngờ…!”

Nó chỉ cười, nó về trong im lặng của đêm!

……………..

Nó lấy tay dụi vài hạt mưa lăng tăng trên mắt. Nó ghé vào cái quán quen thuộc. Cái quán lưa thưa vài bàn khách, chiếc loa bên trong đang phát một ca khúc chỉ bằng tiếng ghita, không khí dường như lạnh hơn cả cái làn sương thổi ra từ cái máy điều hòa gần chỗ nó ngồi. Nó ôm lấy cái gối nhỏ màu đỏ. Sáng nay nó đã hẹn anh ra đây, nó muốn nói chuyện. Anh bảo nó:” Mình đi 3 người em nhé?” ” Ai nữa anh?” ” Anh, em và.. nhóc!” ” Vậy cũng được!”.

Nó chờ anh đến, ngòai trời mưa vẫn lất phất. Anh đến một mình, không có Nhóc của anh cùng theo. ” Nhóc nó nói không đi được em ơi! Anh đi với bạn em ngoài kia!” Nó ngỡ ngàng. Bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu câu nó muốn hỏi anh,, tất cả đều chết theo hướng anh chỉ người dáng xinh xắn ngồi bàn bên cạnh. Nó kéo cái kính lau lau, tránh nhìn vào mắt anh. Nó hỏi anh:” Anh biết hôm nay là ngày gì không?” Anh lại ngạc nhiên nhìn nó như lần nó hỏi anh câu đó! Nó cười buồn: ” Mình quen nhau được 1 tháng đấy! Mà thôi, e hiểu rồi, em sẽ bỏ cuộc!”, ” Vậy là sao hả em? Bỏ cuộc? Em nói gì vậy? Anh không nhớ!” ” Không sao đâu anh, anh ….cũng không cần phải nhớ!” Nó lí nhí.

Cơn mưa vừa tắt trời đã bắt đầu muốn tuôn them đợt nước mới cứ gầm gừ suốt. Nó bảo anh nó có việc về trước. Khi ra khỏi quán mắt nó đã ngân ngấn. Nó đội mưa đi về, để cho mưa thấm hết người! Mưa mang cái lạnh lan tỏa. Nó tin mưa có thể làm nó thôi buồn và cái lạnh sẽ làm nó thấy bớt cô đơn.

Sau đó anh có gọi cho nó, chỉ là chuyện vu vơ. Anh cũng vài lần nói chuyện với nó qua chat. Không hiểu sao nó vẫn cảm nhận những cơn đau nhói mỗi khi nó nói chuyện với anh.

Sau ngày hôm ấy nó vẫn cười, vẫn như con sáo nhí nhảnh ngày nào. Chỉ có điều ánh mắt của nó thì vẫn nén nỗi buồn sâu trong cái đen láy của hai hòn bi ve ấy. Có lẽ người ta nói đúng cười cũng có nghĩa là khóc ở trong long.

Một tuần, hai tuần trôi qua, cơn buồn của nó cũng đã lắng đọng. Hết buồn, nhưng nó đã thôi đọc cuốn cổ tích vào những chiều nhạt nắng. Khi thấy cuốn sách bị xếp xó trong góc, cái Anh thắc mắc: ” Này, thế nhất quyết không cho công chúa ra à!” Nó cười khì:” Công chúa ngủ sâu quá, hòang tử chán, đi tìm nàng khác rồi, vậy mà công chúa cũng chưa thức! Buồn thay!” Rồi nò giếm luôn cuốn truyện vào góc sấu nhất của kệ sách.

Đôi khi, nó cũng lôi cuốn truyện ra để đọc, như những chiếu thứ bảy vắng vẻ, nó vẫn hay đứng ngó vô hồn vào cây cột đèn, và giật mình chạy xuống nhà khi có tiếng xe, để rồi tới cửa chợt khựng lại ủ rủ đi lên. Nó nhớ anh, nó vẫn nhớ anh nhiều lắm!

Có nhiều khi trong cái thế giới nhỏ bé này, con người ta như bị đẩy về phía nhau bởi một bàn tay vô hình, và chợt bị kéo ra xa một cách cũng vô tình. Nó gặp anh cũng tình cơ, nó xa anh cũng tình cờ. Mọi thứ ấy nó gọi là duyên số, sau những cơn buồn da diết, một ngày nắng đẹp, khi nó đang dọn dẹp tủ sách, nó lại tìm thấy cuốn truyện cổ tích ấy.

” Nàng công chúa và chàng hòang tử sẽ sống bên nhau đến trọn đời!”

Bây giờ nó mới rưng rưng, nước mắt ngắn dài. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Phải vì có còn lại gì ngòai chăng một niềm tin đã cũ……….

6. Ngày với nó qua thầm lặng, người ta nói thời gian có thể làm liền những vết thương. Người ta nói đang muốn quên có nghĩa là càng nhớ. Và người ta cũng nói, nó đang sống vội. Thời gian nó không dành nhiều cho những chuyện bạn bè, tình cảm nữa. Bây giờ nó vùi mình vào công việc. Đi làm đến tận mù mịt, nó chỉ về khi cảm thấy thật sự không thể chịu nổi. Đôi khi nó hỏi, nó đang làm vì cái gì.

Cái Anh chiều qua gọi nó, rủ đi mua vài cái CD:

” Đi với tao, mày bây giờ lạc hậu lắm rồi! Làm để mà chết ôm công việc à!”

Ậm ừ, chối từ mãi: ” Mày kệ tao! Tao không muốn đi!”,

” Thế lại định đợi đấy à? Đợi đến bao giờ hả bạn tôi!”

” Tao không đợi, tao không….”,

” Thế mày làm vì cái gì? Mày sống thế này vì cái gì? Vì mày muốn quên?Hay vì mày không muốn thả tay ra?”

Nó sững sờ một giây! Nó im lặng một giây. Có phải nó không quên được hay nó vẫn còn đang cố nắm lại. Có phải nó đang sợ. Sự thật, nó có sợ phải đối mặt với cái thực tế ấy không? Nó bối rối lắm.

Lúc nào cũng tự nhủ: ” Không được nhớ, phải quên!” nhưng đôi khi lại thấy bình thản một giọng nhỏ nhẹ: ” Hãy thả ta để gió cuốn đi!”

Nó và cái Anh chạy dọc con đường Nguyễn Thị Minh Khai. Trời chiều chập choạn cuối tháng mát lạnh. Thi thoảng dọc con đường rập bong, có vài con gió đưa từng chum quả xoay vòng lượn lờ trên không. Đã bao lâu rồi nó chưa đi ngang con đường này nhỉ?

Tụi nó bước vào một cửa hàng nhỏ nằm trên đường Võ Văn Tần sau một vòng thành phố với đủ thứ chuyện kể trên trời dưới đất. Cái cửa hàng thật nhỏ nhưng ấm cúng. Vài cái đèn vàng chiếu vào từng cái kệ bong lên nước gỗ cũng nâu vàng. Cả một không gian như được sưởi trong nắng. Có một bài nhạc nhẹ nhàng. Ở phía cuối có một cái salon cho khách ngồi lựa đĩa thoải mái.

Cái Anh đang mãi mê với đống phim, mắt nó đảo xung quanh nhìn ngó một vòng. Rồi nó quyết đứng lên đi tới kệ đĩa. Mắt nó đăm đăm nhìn cái kệ ních đầy những cái hộp nhựa trắng. Phía hàng đĩa nhạc hoà tấu này, ít người chú ý. Không hiểu sao, nó dạo này thích đắm chìm trong những gai điệu hơn là lời hát. Với nó, giai điệu mang sức lan toả sâu hơn và gợi nhiều hình tượng hơn lời. Cái Anh bảo:” Mày đã bắt đầu luống tuổi rồi đó, cụ ạ!”. ” Này, mỗi người một sở thích chứ!”

Nó mãi mê với vô vàng những CD hoà tấu. Đó có thể là một buổi đi ra ngoài bình thường. Nếu như cái tiệm CD ấy không đổi nhạc, và nó không gặp được hoàng tử của nó. Sau này, mỗi khi chỉ có hai đứa với nhau, nó hay hỏi H., người đã mở cửa trái tim nó một lần nữa:” Này, nếu hôm ấy không có bài đó thì mình có gặp nhau không?”. H. cười:” Thì H. sẽ yêu cầu chủ tiệm bật bài hát đó chứ sao!”

Đôi khi trong cuộc sống có những khoảnh khắc làm thay đổi cuộc đời. Có những chuyện thật đúng là duyên số. Nếu hôm đó, nó không đi theo cái Anh, nếu hôm đó, nó không quyết định, có lẽ nó đã không gặp được H.

Ngày đó, khi cửa hàng đổi nhạc, vô tình có thể là duyên số, đó là một bản tình ca mà nó thích. ” Nếu anh không là một nửa, sao em lại có thể nhớ anh nhiều đến thế! Nếu anh không phải là một nửa, sao bàn tay em lại nằm trọn trong trí nhớ anh vừa vặn đến vậy!” Và đó cũng là nó bắt gặp ánh mắt của chàng trai mặc áo xanh sọc ngang đen, dáng thư sinh đang nhìn nó ngạc nhiên.

7. Không hẹn trước mà cả hai cùng vu vơ mấy câu hát giống nhau. Anh chàng áo sọc cứ mãi nhìn nó. Nó càng luống cuống. Mặt nó càng đỏ, anh chàng càng cố nhìn nó rõ hơn. Mắt anh chàng to tròn ngạc nhiên. Nó cứ cố tránh cái ánh mắt đó. Hai cái má nó lâu lắm rồi mới lại hây hây ửng đỏ như thế. Nó quay đi và tiếp tục với đống đĩa hoà tấu trên tay. Bỗng tim nó đập mạnh hơn và có cảm giác gì đó là lạ. Anh chàng đứng sau nó, cố dấu cái nhìn tò mò về phía nó bằng cách cũng lục lọi cái chồng CD trước mặt.

2 người đứng như thế một hồi, rồi chẳng ai buồn lựa thêm cái CD nào. Nó bắt gặp mình trong cái nhìn trong trẻo của anh chàng áo sọc. Hình như từ lâu lắm, nó chưa có cái cảm giác này. Khi con tim loạn nhịp, và môi chưa tìm được từ ngữ để nói, Nó cứ nhìn nhau như thế. Cái Anh húyt vai nháy mắt: “Này, lựa đĩa hay nhỉ!” Khiến nó giật mình, vội vàng bỏ dở chồng đĩa, bỏ đi một nước với con Anh ra quầy tính tiền. Anh chàng áo sọc vẫn đứng ngẩn ngơ với mấy chồng đĩa.

Về đến nhà cái Anh cứ trêu nó suốt. “Đấy, nhờ tao đấy nhé! Sau này có gì thì cảm ơn tao đi nhé!” “Ơ cái con này! Chỉ gặp có một lần, mà đã biết người ta là ai đâu! Mà chắc gì đã gặp lại cơ chứ!”…. Phải, nó tin trên đời này để đến được với nhau con người ta cần có một cơ duyên. Nó với anh, hay anh với nhỏ…tất cả đều được đẩy về phía nhau bởi những thứ dây chằng chịt mà nó gọi là duyên số. Nếu không có duyên số, con người ta sẽ mãi ở trong những thế giới khác nhau mà không thể nào gặp được nhau. Tựa như không có chất kết dính những mảnh ghép không liên quan trong một bức tranh khổng lồ!

Đêm đó nó cũng thấy trong mình kỳ lạ. Dường như có gì đó đang nhú mầm, Và hình ảnh anh chàng áo sọc vẫn hiện ra trong đầu nó bằng một nụ cười thanh khiết. Có lẽ, tim nó đang rung lên một lần nữa….

……………

Một ngày, hai ngày…rồi ba ngày…… Rồi một tuần trôi qua, nó đã từng nghĩ có thể mình và hắn chưa thật sự có duyên. Lâu lâu nghĩ đến cái cảnh trong shop CD nó vẫn tủm tỉm cười thầm. Trời hình như đã bắt đầu vào thu. Gío mơn man trên những cành lá, rung rẩy cho hàng ngàn những chiếc lá me bay đầy con đường chiều nay. Trời xanh đến chót vót, trong lành. Cho xe chạy nhè nhẹ nó như muốn tận hưởng cái khoan thai của mùa thu lá vàng. Con phố chiều thu hơi vắng. Xe cứ thế chạy qua từng con đường: “Ấy ơi… gì đấy ơi….” Tiếng gọi làm nó ngạc nhiên, nó xoay đầu. Chàng trai khôi ngô, thanh mảnh trong tiệm CD hôm nọ, cố tình cho xe chạy ngang bằng với xe nó. Ngạc nhiên mắt nó đen láy, tròn như hai hòn bi ve. H. lúng túng một giây rồi tươi cười: “Mình gặp nhau ở tiệm CD hôm nọ đấy! Tớ là H., mình làm quen nhé!”. Anh thanh niên cỡ tuổi nó lúng túng nói câu làm quen khiến nó nửa buồn cười, vừa thấy lạ. Chưa ai bắt chuyện với nó lạ như thế. “Này, tớ cũng không biết cậu thích bài đầy đấy!” Vậy là suốt con đường dài, những câu chuyện bất tận về những bài hát, về âm nhạc, và một chút về tính cách của nhau….Nụ cười dường như bắt đầu rạng ngời trên môi nó trong những ngày thu mát lạnh.

“Tới nơi rồi, nhà mình ở đây!”

“…….”

“…..hình như mình chưa biết tên ấy….”

“T..gọi mình là T…. còn cậu…hình như cũng…”

“H…. mình là H….”

Nó cười hiền dịu. H bối rối, dường như còn muốn nói thêm điều gì đó.

” Ngày mai….mình….mời T đi….cafe với mình được không!”

“Ok” nó nghiêng cái đầu. H bối rối gãi đầu. “Vậy …..mai H….đón T ở đây…..nhé!”

“Ừ, tớ vào nhà trước…hẹn ngày mai nhé….”

—————————————————————–

Lần đầu tiên H và nó gặp nhau là như thế, suốt gần một tháng sau đó tụi nó hầu như đều gặp nhau vào mỗi buổi chiều chủ nhật. Những câu chuyện mà nó hay nói đa số là về âm nhạc hay những câu chuyện chung chung. H cũng hay nói về âm nhạc với nó. Nó phát hiện H cũng thích nghe tiếng piano trong veo vào những ngày gió như thế. Tuy đã gặp nhau nhiều lần, nhưng ít khi H mở lời nhắc đến chuyện tình cảm. H chỉ toàn nói những chuyện chung chung. Và nó thích như vậy! Đã bao lâu rồi, ngoài anh, hình như chưa ai nói chuyện hợp với nó như thế. H. có thể làm nó cười khúc khích suốt buổi chiều. H. cũng có thể cùng nó ngồi cả buổi chiều ở một bãi đất trống cùng nó ngắm hoàng hôn. Lắm lúc, H nhìn nó, nó nghĩ H cũng định nói, nhưng lại thôi. Nó dễ nhận ra nét bối rối của H mỗi khi cậu đưa tay gãi đầu, mắt thì dường như dính chặt vào những ngón chân. Nó thích cái cảm giác ở bên H, nhưng dường như có điều gì đó đang ngăn nó lại. Đôi khi nó sợ những niềm vô cớ.

———————————————————————-

Đó là một chiều cuối thu, ướt át. Trời như trút xuống đường những xô nước lớn và lạnh khủng khiếp. Khắp nơi ở đâu cũng thấy nước thôi là nước. H, đưa nó về nhà như mọi khi. Đó sẽ là một ngày chủ nhật như bình thường, nếu nó đi vào cái lối nhỏ để bước lên căn phòng có chậu trầu bà như mọi khi và H. lặng lẽ ra về. H. bất chợt nắm lấy tay của nó, kéo nó về phía mình và ôm nó thật chặt. Cái ôm của H bất ngờ khiến nó ngỡ ngàng. Nó cảm nhận tim của cậu thanh niên đập nhanh, và cả một chút ấm trong lòng bàn tay ấy. “Mình yêu nhau nhé!”

Nó nhẹ nhàng gở tay H. ra ; “Mình chưa sẵn sàng…!” Và bước tiếp vào bên trong nhà. Nó biết chiều ấy H. đã đứng rất lâu dưới trời mưa.

Tim nó cũng đã thổn thức….nhưng có gì đó ngăn nó lại. Nó đang sợ. Và bây giờ thì nổi sợ ấy thật hơn bao giờ hết. Và nó chợt nghĩ, sao phải là yêu, sao không là bạn? Và nó đã sợ yêu từ ngày anh và nó thôi không yêu nhau! Nó sợ nếu nó yêu thì anh sẽ thật sự tan biến. Cái Anh bảo: ” Khờ ạ, mày chỉ việc cất cái cũ vào và để cái mới ra thôi!”. Nó vẫn cứ sợ…. Nó tránh mặt H. từ ngày đó. Nó ngại. Nó ngại tim nó sẽ thay đổi, và nếu nó chưa sẵn sàng, nó sợ làm đau một ai đó.

Mỗi chiều, H đề đặt trước cửa nhà nó một nhành hồng kèm một ngôi sao. H. càng cố gắng nó càng sợ. Đến nhành thứ 99, nó quyết định cho cả hai một cơ hội. Đó là một ngày mưa lăm răm. H. vẫn đến đặt trước thềm nhà một nhành hồng và một ngôi sao.

“Chở tớ đi một vòng nhé!”

Mắt H. ánh lên một tia hy vọng. Lòng vòng qua từng con phố mưa phùn, nó kể lại hết ccho H. nghe. H. im lặng, và nó nghĩ chắc thật nó và H chưa có được một mối duyên số trọn vẹn. H. im lặng suốt con đường về. Trước khi để nó bước vào nhà. Cậu ôm lấy nó vào lòng. Đặt lên má nó một cái hôn nhẹ nhàng. H lấy tay chùi hết nước mưa vương trên mặt ” Vậy mình bắt đầu lại nhé!”

Và nó đã có những ngày thu đẹp nhất trong đời. Nó đã tìm lại được cái kết cho cô công chúa nhỏ trong câu chuyện cổ tích ngày nào. Và nó vẫn tin rồi công chúa sẽ sống hạnh phúc đến trọn đời với chàng hoàng tử của nàng!

———————————————————-

“Không có một ngày mưa tầm tả mà không có nắng ấm. Không có mùa đông bất tận. Hãy để những cơn mưa là sức mạnh để hy vọng nẩy mầm!”

 

Điều Cuối Cùng Chờ Đợi Tháng tám 25, 2008

Chuyên mục: Truyện ngắn — bigboobear @ 6:04 chiều

( Đây chỉ đơn giản là một câu chuyện hư cấu, được lấy cảm hứng từ một bài hát mà tôi đã từng nghe! Hay đây chỉ là một giấc mơ của một đêm rất nhẹ nhàng!)

Đó là một buổi sớm mùa mưa Sài Gòn.

Anh thức dậy, nhìn ra khoảnh sân hãy còn ướt át. Cơn mưa đêm qua rất lớn. Có phải vì thế mà sang nay trời xanh đến thế. Chợt có bàn tay em nhẹ nhàng đặt lên đôi vai anh ấm áp. Bàn tay em run rẩy trong cái lạnh của một sớm đầu mùa mưa!

Đó là điều cuối cùng anh đợi chờ!

Em, một bàn tay bé nhỏ. Anh nhìn em. Ánh mắt sao đen mà trong lành, mới chợt bất giác, anh nhận ra cuộc đời này còn nhiều điều kỳ lạ. Dù đã từ lâu anh đã không còn tin vào những điều kỳ diệu. Anh vẫn hay gọi em, gọi đôi tay của em là chiếc rương của những giấc mơ hiền lành.

Đó là điều cuối cùng chờ đợi!

Dẫu anh đã quyết định không chờ ai nữa! Không chờ mong nữa. Bởi anh chỉ tin mỗi ngày, mỗi nhạt nhoà cái thứ tình yêu nhỏ bé. Nhưng em đã đến. Nhưng em là một điều nhiệm màu của cuộc sống.

Anh sẽ vẫn không chờ ai nữa.

Anh sẽ vẫn không chờ mong nữa.

Đó là điều cuối cùng anh chờ đợi. Đó là điều kỳ diệu mà anh giữ lại.

Và đó sẽ là tình yêu, và tình yêu ấy rất dịu dàng. Và đó sẽ là em.

Đó là em… điều cuối cùng mà anh đã đợi chờ!

————————————–

Sáng nay trời lại mưa.

Thức dậy trong một sáng trời mưa cũng thích. Lạnh run run. Cái chăn cũng lành lạnh. Cái lạnh mà em thích nhất. Đêm qua em mơ thấy anh. Một giấc mơ đẹp. Nhưng không liền mạch anh ạ. Những mảnh ghép không thể nối kết với nhau.

Hình như em vẫn đau đáu một chút gì đó của tình cũ. Em, có phải chính em đang cố níu kéo một chút quá khứ để nó đừng vội trôi.

Những mảnh ghép rơi vãi.

Với tay lấy cái kình, em vô tình đụng phải tờ lịch nhỏ xíu trên bàn. Lật trở lại, tháng năm, ngày…… Một trái tim xanh ngắt, em tô xanh trái tim đánh dấu cái ngày đầu tiên. Em nhớ đêm đó về, em cũng hồi hợp lắm. Vì anh nói anh sẽ gọi điện thoại cơ mà!

Vào đến tận nhà, vẫn muốn mở máy gọi cho anh ngay tức khắc. Tối đó em vui lắm. Tối đó có thể là tối hạnh phúc của em. Em còn nhớ khi anh gọi cho em lần đầu đó. Anh có biết em cứ tủm tỉm cười không nhỉ?

Em cười suốt đấy anh ạ!

Rồi em nhớ anh nói lưu số anh lại…. em nhớ….!

Em ngồi bần thần. Lật lật, giở, giở từng trang lịch, từng trang một. Ngồi đếm ngày. Ngốc thật! Không hiểu sao cái ngày ấy em lại có thể nghĩ ra mỗi tuần mình có một buổi kỷ niệm một tuần quen nhau cơ chứ!

Em cũng không nhớ mình xa nhau bao lâu rồi! Em tệ thật!

Có lúc nghĩ, nếu e cứng rắn, nếu em không sớm bỏ cuộc, nếu em mạnh mẽ….

Nhưng những cái đó không phải là em. Đó không phải là cái chất nhẹ nhàng của em được bọc trong cái thô ráp xù xì bên ngoài.

Đó đơn giản không phải là em.

Và có phải vì thế, mà em vẫn ôm hoài những mảnh vỡ riêng rẽ của anh? Có phải vì thế mà em yêu anh? Có phải vì thế mà…..

Phải, mãi mãi vẫn chỉ là những mãnh vỡ riêng rẽ cô độc!

Em chần chừ thay cái áo rồi đi trong mưa lất phất.

 

Ngày Nằm Mộng Tháng tám 23, 2008

Chuyên mục: Truyện ngắn — bigboobear @ 2:45 sáng

Có một vùng không gian rất lạ, phía bên kia những cơn buồn. Có một không gian rất lạ, phía xa những cơn yêu cuồng dại. Có một không gian rất lạ, phía sau những ngày u ám. Và có những không gian rất lạ, phía bên kia cuộc đời.

Một nơi sẽ tràn đầy hoa hồng tím. Nơi ấy mây sẽ mãi có một màu xanh biếc dẫu đó là ngày nắng, hay đó là một ngày mưa. Cây xanh và cả mặt hồ cũng phủ một màu xanh ngọc bích. Nơi ấy vắng lặng và bình yên. Sẽ là một nơi yên tỉnh. Không có bất cứ tiếng động nào, dù chỉ là một tiếng hót của một chú chim non.

Ở nơi ấy, khi bạn nằm trên thảm cỏ mượt mà, bạn sẽ nghe vi vu những cơn gió kể những câu chuyện lạ mà chúng đã bắt gặp trên đường đi. Bạn sẽ nghe ông đất già cỗi mà tâm hồn vẫn trẻ trung thì thầm những chuyện đã từng trãi qua hàng ngàn năm. Nếu bạn nhắm mắt dưới một tán cây sồi già ở nơi ấy, một ngôi sao sa.

Ở nơi ấy, bạn sẽ không còn phải suy nghĩ xa xôi. Không có những cơn buồn như muốn nhấn chìm bạn tong nước mắt. Không có những nỗi đau gậm nhấm từng phần của trái tim mong manh trong bạn.

Ở nơi ấy, nơi xa xôi ấy, sẽ chỉ có bạn, không tuyệt vọng, không đau buốn. Nơi xa xôi ấy, chỉ có bạn và một mình bạn mà thôi. Một mình bạn nằm im nghe mãi những câu chuyện của gió, của đất, từ ngày này, qua ngày khác. Một mình bạn cứ im lặng ngắm nhìn những ánh vàng vọt của những tia nắng mặt trời.

Bỗng một ngày, phải có một làn gió rất lạ, lướt qua tai bạn. Cơn gió không mang những chuyện thần tiên, không mang những câu hát ngọt ngào. Gió chỉ mang theo mình một thoáng hương nồng nàn của một loài trái lạ.

Gió khẽ làm rớt lên tay bạn một trái xanh, không, một trái đỏ, có thể là mày\u hồng phấn. Cái trái ấy đổi thành nhiều màu khi bạn soi chúng dưới tia nắng mặt trời. Nó cũng mong manh như một thứ trái thủy tinh. Nhưng nó không trong suốt, bạn không thể thấy bên trong. Bạn tò mò.

Bạn xăm xoi thứ quả kỳ lạ. Bạn hỏi đất. Đất không giải đáp, đất vô cảm. Bạn hỏi gió. Gió im lìm. Bạn lại thích thú mày mò cái thứ quả kỳ lạ. Nhưng bạn không nỡ nếm thử. Đôi môi bạn đã bị thứ trái lỳ lạ đó quyến rũ.

Cái võ mỏng mềm khiến bạn muốn chạm môi vào.

Một lần. Ngây ngất.

Hai lần. Đắm say.

Ba lần. Nồng cháy

Rồi lần thứ tư. Rồi lần thứ năm. Thứ 6,thứ 7, thứ 8…… bạn đã không còn khả năng cưỡng lại cái cảm giác diệu kỳ khi làn môi mình chạm vào lớp vỏ đỏ, à không, hồng, không, có thể là màu lam ấy.

Mềm mại. Mượt mà đến đê mê!

Nhưng bạn vẫn còn chần chừ. Bạn vẫn còn e ngại!

Đó là thứ trái gì? Nó từ đâu? Nó có hại không?

Rồi sau khi đã cắn vào trái mượt mà ấy, bạn có còn tìm lại được cái cảm giác lần đầu? Bạn có thể có được cái ngây ngất của lớp vỏ mịn ấy nữa không?

Bầu trời ở cái nơi xa xôi đó không còn trong veo nữa. Bờ hồ đã bắt đầu có bong của nhiều áng mây bay luợn. Hồ vẫn trong xanh, nhưng thi thoảng một vài gợn sóng li ti của những cơn gió đùa chơi.

Bạn ngắm nhìn thứ quả kỳ lạ ấy.

Bạn vẫn đắn đo chần chừ.

Gió ríu rít thì thào, hãy thử, hãy thử.

Đất thúc giục, hãy chạm vào, hãy nếm thử.

Đôi môi bạn hoang mang, còn cái lớp vỏ mịn màn đến lạ ấy cứ mời gọi: hãy chạm vào, hãy cắn vào, hãy tận hưởng.

Bạn còn chần chừ gì nữa?

Bạn còn do dự điều gì nữa?

Bạn sẽ cắn vào? Hay bạn lại thôi?

Không gian dường như đóng băng trong giây phút đó. Giây phút bạn đưa ra quyết định của mình. Bạn sẽ làm theo những gì đang chảy qua con tim, đến tận từng dây nơ rôn thần kinh của mình. Phải, bạn sẽ làm! Bạn đã quyết định, bạn không chần chừ hay do dự. Tay bạn, mắt bạn, môi bạn thôi thúc bạn.

Gió lặng thing khi bạn hành động. Cây cối im lìm như chú ý. Đất lặng lẽ điềm tĩnh. Môi bạn khẽ chạm vào lớp da trơn mịn, mơn mởn ấy. Sâu hơn, bạn đưa thứ quả kỳ lạ ấy vào sâu hơn, chạm vào từng cạnh của những chiếc răng. Tim bạn dồn dập đập những nhịp mạnh mẽ. Bạn run sợ? Bạn hồi hợp? Bạn tê tái? Đó phải là thứ cảm giác của tất cả những trường hợp trên cộng lại. Một cảm giác kỳ lạ.

Đứng im một phút, khi chiếc răng đầu tiên ấn sâu xuống dưới lợp vỏ trơn. Lưỡi bạn cảm nhận một tia mát lạnh dễ chịu. Hàm răng bạn muốn cắm sâu hơn, sâu hơn.

Vết cắn đầu tiên vào thứ quả mọng.

Ngọt ngào, ngây ngất lan toả. Mắt bạn nhắm nghiền cho cái cảm giác tê rần chạy dài khắp cơ thể. Bạn buông mình, không trọng lực xuống thảm cỏ xanh mát mượt.

Ngọt lịm, thứ khoái cảm kỳ lạ. Thứ trái mọng nước kỳ lạ. Vậy là bạn tự hỏi, sao mình không ăn thứ trái ấy sớm hơn. Sao lại không tận hưởng cái cảm giác trọn vẹn này sớm hơn.

Miếng thứ hai………vẫn còn nguyên cảm giác như lần đầu.

Miếng thứ ba………………. chếnh choáng!

Miếng thứ tư……………………………..say nồng!

Miếng thứ năm……………………………………………thèm khát lần tiếp nữa!

Bạn ngấu nghiến, bạn ăn hối hả cái thứ quả kỳ lạ đó. Bạn vồn vã với từng miếng say nồng mà ngọt liệm đến te tái.

Cả bầu trời bây giờ phủ một màu hồng thắm. Mặt hồ hồng thắm. Một bông hoa hồng thắm hé nỡ, không bung nỡ một cách rực rỡ. Bạn vẫn thấy rộn ràng, và con tim bạn vẫn tràn những nhịp đập vồn vã. Gió ve vãn hãy tiếp tục.

Và bạn tiếp tục. Tại sao phải dừng cái khoái cảm ở đây. Không có lí do để dừng. Vậy là một miếng nữa. Nhạt dần……một miếng nữa……nhạt dần……..nhạt dần….nhạt dần cho đến miếng cuối cùng. Bông hoa vừa bung nở cũng vừa kịp tàn khi bạn kết thúc miếng cuối cùng.

Đã hết. đã tàn. Nhưng môi bạn hãy còn đọng lại chút dư vị ngọt ngào ban đầu. Lưỡi bạn vẫn như vẫn còn lưu luyến cái nồng nàn ngọt ngào của thứ quả kỳ lạ. Răng bạn vẫn còn nhớ cái mịn màng của lớp vỏ bọc. Mũi bạn vẫn còn nghe thấy mùi hương quyến rũ đó.

Và bạn nhớ!

Và bạn luyến tiếc!

Và bạn chờ đợi!

Một ngày không thất. Ngày hôm sau cũng vẫn nhớ. Đêm nữa vẫn còn ray rứt. Đã nhiều ngày như thế. Bạn vẫn chưa quên. Đâu đó trong những ngóc ngách của tâm trí vẫn ùa về những dư âm khi gió khẽ khàng bay ngang mũi.

Bầu trời dần mất màu xanh ngọc bích. Rừng cây bắt đầu rụng những chiếc lá vàng đầu tiên. Gió hú mạnh hơn, đẩy những con sóng xô bờ cát, để lại bọt nước trắng xoá. Bạn bắt đầu thấy khó chịu với cái nhớ ray rứt trong tâm hồn.

Cảnh đã không còn giữ chân bạn lại được. Bạn muốn ra đi.

Ký ức ngọt ngào càng không thể kéo bạn lại được nữa. Bạn sẽ ra đi. Bạn quyết sẽ ra đi!

Nhưng đi đâu? Đi về hướng nào đây?

Hoang mang bạn không biết nên quyết định thế nào?

Cái cảm giác vô định như muốn nuốt chửng bạn.

Mất phương hướng, mắt bạn tìm kiếm trong vô vọng.

Cả bầu trời quay cuồng.

Bạn cảm thấy chân nặng chịt.

Bạn quỵ ngã.Bạn ôm lấy mặt đất. Mặt đất lạnh tanh. Đâu rồi những thảm cỏ mượt mà ngày nào. Mũi bạn đã không còn ngửi thấy mùi của loài hoa cúc dại. Đâu rồi khu rừng xanh mượt.

Một chiếc lá khô.

Một cánh cúc trắng khô.

Gió vẫn đẩy những gợn sóng cồn cào tràn mặt đất, tung những lớp bọt trắng xoá.

Trong lúc vô định ấy, bạn khẽ nghe đất vững chãi thì thầm. Hãy đi theo gió, hãy để gió chỉ đường. Gió sẽ là hoa tiêu. Hãy đứng lên và hãy ra đi.

Và bạn chợt tỉnh. Bạn ngồi dậy. Bạn lắng nghe. Tai bạn hướng về mọi hướng, mắt bạn kiếm tìm trong vo vọng. Gió vẫn gào rú.

Không nghe!

Chưa nghe….!

Hãy cố lắng nghe, hãy dằn lòng. Hãy nhắm mắt.

Rồi gió, gió sẽ để mùi hương ấy về dẫn lối.

Bạn nhắm mắt. Đôi tay bạn thả lỏng. Và mùi hương ấy…..

Phải, phảng phất một mùi hương quen thuộc. Phảng phất trong gió một thứ gì đó quen thuộc. Phiá xa, bên kia những con sóng, có thứ gì đó thân quen. Chân bạn vô thức bước đi theo gió. Gió đưa lối và hương thơm ấy dẫn đường.

Và bạn đi…

Bạn đi trong gió, bạn lướt qua những lớp sóng. Những đợt sóng đập mạnh vào chân, đau rát. Bạn vẫn bước trên sóng. Đôi chân bé nhỏ đạp lên từng con sóng. Đôi khi những cơn gió tinh quái cũng quật vào mặt bạn buốt lạnh. Nhưng không chùn bước.

Phải, bạn cứ đi, vì cái gì ư? Vì mùi hương ấy, mùi cảm giác ấy. Nó đang thôi thúc bạn vượt qua lớp sóng kia. Có đôi khi bạn muốn khụy ngã. Có đôi khi bạn thấy giá lạnh. Nhưng con tim bảo bạn hãy tiến bước. Đôi chân không cho bạn dừng lại. Có vài giọt nước mắt long lanh trên mặt. Rồi gió cũng mau chóng lau khô. Nước mắt bốc hơi như chưa từng tồn tại. Bạn còn chưa kịp biết mình đã khóc.

Cứ bước đi, bước đi, bước tiếp……..

Bạn chỉ nghĩ phía bên kia, một mùi thơm quen thuộc đang chờ đón. Phía bên kia một cảm giác rất quen thuộc đang mở rộng vòng tay quấn lấy bạn.

Hy vọng giúp bạn tiến bước. Rồi bạn cảm thấy mùi hương mỗi lúc mỗi nồn nàng hơn. Tim bạn bắt đầu thổn thức hơn. Chân bạn bước nhanh hơn. Chân bạn cảm thấy cát mịn. Và gió lại hát khúc ca êm diu của ngày nào. Đất lại hân hoan như ngày nào. Cây lá lại xanh như ở phía bên kia. Như chưa từng có gì thay đổi.

Mắt bạn kiếm tìm, và tay bạn lắng nghe… Bạn nghe gió hát, bạn nghe gió nói. Và bạn lại để gió dẫn lối. Hương thơm dịu kỳ giờ đây đã chạy khắp ống mũi. Bạn chậm rãi tiến đến trước và bạn đã thấy. Tán cây xì xào lá. Lá hát, những trái chín mọng trên cây cù cưa, đong đưa……

Và có tiếng chuông báo thức. Mọi thứ vẫn rất thật với bạn, từng cơn đau cũng rất thật. Ngay cả cái giảm, cái mùi hương vẫn như mới vừa diễn ra. Bạn vẫn còn thất tiếc nuối cái cảm giác bạn trải qua. Cơn mơ rất thật. Bạn ước gì được nán lại thêmvài phút nữa để nghe nốt bài ca xì xào của những tán lá xanh rợp ấy…..

Tiếc nuối.

Bạn lại ngã mình lên cái gối êm ái, trùm kín cái chăn trong ngày mưa giá lạnh. Nhắm mắt, bạn tự nhũ, mình sẽ lại nằm mơ, nhất định như thế. Phải, mình sẽ năm mơ, và sẽ mơ đúng giấc mơ ấy. Bạn cứ muốn mơ về vùng đất ấy. Nơi xa xăm đó, phiá bên kia những cơn buồn……

 

Tàn Tháng tám 20, 2008

Chuyên mục: Truyện ngắn — bigboobear @ 6:07 chiều

Em đã không đáp lại một lời. Những âm thầm rớt đánh trượt theo tiếng lộp cộp trên sàn nhà. Ngoài trời vẫn hanh nắng. Mong một cơn mưa cho dâng lên cơn buồn buồn mà nắng cứ như thiêu rụi tất cả mọi cảm xúc. Quên là đã đau một tí. Cười thì thầm. Anh lặng lẽ bước vào căn phòng. Cái quạt máy vẫn quay vòng vòng….

Những vòng tròn lạ lùng và không có lối thoát….

Thà cứ vậy, đôi khi thế lại hay, vì mình còn một đường về với nhau. Ừ cứ thế. Em cứ âm thầm lặng lẽ mà ra đi. Anh cứ im lặng bỏ về không cần phải nói.

Rồi thì mình sẽ có lúc lại vui, đúng không?

Tất cả, rồi cũng như thế, đã bao lần ấy nhỉ, từng cơn gió một lướt qua khẽ khàng. Em đã không nói tiếng ấy bao lần rồi nhỉ? Và còn ai, quay lại?

Thôi thì cứ thế, vốn dĩ đã thế: âm thầm, vô âm.

Nhâm nhi câu hát cũ: “Những hẹn hò, giờ đây khép lại…….tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại, ngỡ chỉ là cơn say, đoá hoa vàng, mỏng manh cuối trời….như một lời chia tay…”

Hình như đó cũng là lần cuối cùng, anh cảm nhận những rung khẽ khàng của tình cảm.

Em đi một chiều nắng tháng 5.

————————————————–

Chiều tháng 6, mưa rả riết.

Cánh cửa phòng anh đã mở tựa lúc nào không biết. Anh ngạc nhiên hé mở, nhìn một ánh nghi ngờ…. Một bóng hình quen cũ, một hương thơm xưa vời vợi. Một ánh mắt. Em cười một đoá hồng hé. Mắt em vẫn đong đầy hoàng hôn. Em vẫn chờ… như ngày xưa ấy trên chiếc ghế sofa tựa ô cửa sổ, vẫn để cửa mở những ngày mưa. Chỉ để đón mưa.

Anh bần thần. Là mơ? Hay là thật! Là em! Hay là ảo ảnh?

Anh ngạc nhiên bên trong cái vẻ lạnh lùng bên ngoài. Anh điềm đạm bước đến ngồi trên chiếc ghế bành đối diện. Căn phòng vẫn trống trãi như ngày nào. Chỉ có tiếng mưa lộp độp trên mái hiên. Cả buổi chiều im lặng. Anh im lặng. Em im lặng. Chỉ có tiếng mưa vẫn dai dẳng bên ngoài.

Cái tách trà nóng em vừa pha hãy còn nghi ngút khói. Tất cả như ngày xưa. Nếu là vậy, anh sẽ gắp 2 cục đường trắng muốt, ngọt ngào như chính em, để hoà trong ly trà anh nóng bỏng. Và em sẽ tựa đầu vào vai anh như những ngày xưa. Im lặng và ngắm mưa.

“Em….”

Tiếng nói rất khẽ đánh thức anh khỏi những quá khứ. Em ngồi xoay, xoay trở cái tách trên bàn. Em ngập ngừng. Anh cũng ngập ngừng…

Im lặng và tiếng mưa rơi. Tháng 6 trời nhiều mưa. Mưa phủ kín cái lối nhỏ phía nhà dưới. Mấy cây me xù xì cũng rũ bỏ những cái lá nhỏ xíu xanh sao trong những cơn mưa rào. Bao nhiêu là điều muốn nói….

“ Em….”

Mắt em lại ánh lên một tia sang. Anh bối rối như cái lần đầu ấy. Em…. Sao em không nói gì?

Em ngần ngại….cười trừ, xoay xoay trở cái tách…

Rồi tất cả chìm trong im lặng. Những hạt mưa cuối cùng rồi cũng dứt hẳn. Em lại ngó bầu trời xa xăm bên kia khung cửa sổ, như cái ngày đầu tiên em đến. Em tìm một cầu vòng 7 sắc. Em chờ. Em không bao giờ là người chủ động.

Em đẩy chiếc muỗng với 2 cục đường về phía anh.

“Anh dung đi, trà đã nguội…”

Bàn tay anh chận nhận thấy một làn hơi ấm ngày xưa….

Anh muốn nắm lấy, ôm lấy…như cái ngày xưa ấy. Sao em…..

Em rụt rè, rút lại bông sen nõn nà về phía mình. Em ngần ngại đến khác lạ.

Những khao khát ấy vẫn vây quanh anh trong những tháng ngày. Một năm, 1 tháng và hơn một ngày từ cái hôm ấy. Anh vẫn đếm và hy vọng từng ngày từng ngày một. Cho đến khi em đến như một ngày mưa tháng 6.

Em vẫn ngại ngùng, những từ ngữ ngập ngừng chưa muốn nói.

Mắt nhìn mắt nhau cười thật khẽ.

………..

“Em về….”

Một thoáng chốt, em lại đi như những cơn mưa, chợt mát, rồi chọt khát nắng. Cánh cửa đã đóng phía sau, những bước lộp cộp trên cái hành lang hun hút. Những tiếng nặng nề. Anh giá như mưa sẽ kéo dài…….

——————————————————

Hãy khóc đi…. Có còn gì…

Đôi khi muốn quên mình đi trong giây lát. Chìm vào những liên tưởng kỳ quặc. Sẽ có những gì đợi mình ở đó? Có chăng khi tất cả tan biến, tất cả chỉ là một màu trắng trống trải lạ lùng.

Chỗ này…chỗ kia….một vài thứ..đã được an bài hay sắp đặt đều biến mất như chưa hề tồn tại. Và lung linh những giọt nước mắt dịu tan vào thinh không.

Hãy khóc đi… hãy khóc đi….

Giữ lại để làm gì, một chút nhớ, một chút ngây dại….

Giữ làm gì…những nước mắt của hôm qua. Để nhẹ nhàng ra đi, nước sẽ cuốn trôi tất cả. Là cơn mưa, rớt trên chăn gối những mặn nồng….

Hãy khóc đi…hãy khóc đi…

Chần chừ mà làm gì? Đợi chờ mà làm gì?

Đã tàn hết…

Đã cạn kiệt…

Dồn dập và vồn vã.

Hấp tấp hay vội vàng.

Dẫu chỉ là trắng tinh như không có..

Dẫu là đầy đặn và vuông tròn.

Nếu muốn khóc, thì đừng ngại ngần nữa.

Tự nhiên không gượng ép

Giả dối như sắp đặt

Có quan trọng không? Cuối cùng cũng chỉ là khóc. Một kết cục nhưng quá nhiều bắt đầu?

Hãy cứ khóc, không cần mồi chài,…nếu thấy cần thiết.

Hãy tựa vai mà khóc…không cần thẹn thùng nữa.

Một bờ vai…

Và mắt dáo dát kiếm tìm khi dòng nước mắt đầu tiên chực chờ tuôn chảy…

Ngược vào trong những màu trắng trống trãi..

Như săp đặt…như mặc định…như tự nhiên…

Trắng và trống trãi…hay trắng đến trống trãi..

Rỗng không…

Một cánh thiệp hồng….

——————————————-

Lại một tháng 06, trời mưa.

Đi trên con phố ướt nhẹp, vô hồn như bao lâu nay. Chiếc ô màu đen xám như ngày nào, anh rảo bước chậm rãi. Vô cảm giữa những âm thanh xì xào bên tai. Đã vô cảm!Anh đã nhìn thấy em một lần nữa. Khi cả hai cùng gặp nhau trên ngã ba. Em che vội chiếc áo khoác, cười lặng lẽ và bước âm thầm. Anh đoán có lẽ đó là lời chia tay cuối… đã tàn hết một mùa yêu xưa!

Tháng 06 trời vẫn mưa rả rít.

 

Tàn Tháng tám 10, 2008

Chuyên mục: Truyện ngắn — bigboobear @ 6:49 sáng

Em đã không đáp lại một lời. Những âm thầm rớt đánh trượt theo tiếng lộp cộp trên sàn nhà. Ngoài trời vẫn hanh nắng. Mong một cơn mưa cho dâng lên cơn buồn buồn mà nắng cứ như thiêu rụi tất cả mọi cảm xúc. Quên là đã đau một tí. Cười thì thầm. Anh lặng lẽ bước vào căn phòng. Cái quạt máy vẫn quay vòng vòng….

Những vòng tròn lạ lùng và không có lối thoát….

Thà cứ vậy, đôi khi thế lại hay, vì mình còn một đường về với nhau. Ừ cứ thế. Em cứ âm thầm lặng lẽ mà ra đi. Anh cứ im lặng bỏ về không cần phải nói.

Rồi thì mình sẽ có lúc lại vui, đúng không?

Tất cả, rồi cũng như thế, đã bao lần ấy nhỉ, từng cơn gió một lướt qua khẽ khàng. Em đã không nói tiếng ấy bao lần rồi nhỉ? Và còn ai, quay lại?

Thôi thì cứ thế, vốn dĩ đã thế: âm thầm, vô âm.

Nhâm nhi câu hát cũ: “Những hẹn hò, giờ đây khép lại…….tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại, ngỡ chỉ là cơn say, đoá hoa vàng, mỏng manh cuối trời….như một lời chia tay…”

Hình như đó cũng là lần cuối cùng, anh cảm nhận những rung khẽ khàng của tình cảm.

Em đi một chiều nắng tháng 5.

————————————————–

Chiều tháng 6, mưa rả riết.

Cánh cửa phòng anh đã mở tựa lúc nào không biết. Anh ngạc nhiên hé mở, nhìn một ánh nghi ngờ…. Một bóng hình quen cũ, một hương thơm xưa vời vợi. Một ánh mắt. Em cười một đoá hồng hé. Mắt em vẫn đong đầy hoàng hôn. Em vẫn chờ… như ngày xưa ấy trên chiếc ghế sofa tựa ô cửa sổ, vẫn để cửa mở những ngày mưa. Chỉ để đón mưa.

Anh bần thần. Là mơ? Hay là thật! Là em! Hay là ảo ảnh?

Anh ngạc nhiên bên trong cái vẻ lạnh lùng bên ngoài. Anh điềm đạm bước đến ngồi trên chiếc ghế bành đối diện. Căn phòng vẫn trống trãi như ngày nào. Chỉ có tiếng mưa lộp độp trên mái hiên. Cả buổi chiều im lặng. Anh im lặng. Em im lặng. Chỉ có tiếng mưa vẫn dai dẳng bên ngoài.

Cái tách trà nóng em vừa pha hãy còn nghi ngút khói. Tất cả như ngày xưa. Nếu là vậy, anh sẽ gắp 2 cục đường trắng muốt, ngọt ngào như chính em, để hoà trong ly trà anh nóng bỏng. Và em sẽ tựa đầu vào vai anh như những ngày xưa. Im lặng và ngắm mưa.

“Em….”

Tiếng nói rất khẽ đánh thức anh khỏi những quá khứ. Em ngồi xoay, xoay trở cái tách trên bàn. Em ngập ngừng. Anh cũng ngập ngừng…

Im lặng và tiếng mưa rơi. Tháng 6 trời nhiều mưa. Mưa phủ kín cái lối nhỏ phía nhà dưới. Mấy cây me xù xì cũng rũ bỏ những cái lá nhỏ xíu xanh sao trong những cơn mưa rào. Bao nhiêu là điều muốn nói….

“ Em….”

Mắt em lại ánh lên một tia sang. Anh bối rối như cái lần đầu ấy. Em…. Sao em không nói gì?

Em ngần ngại….cười trừ, xoay xoay trở cái tách…

Rồi tất cả chìm trong im lặng. Những hạt mưa cuối cùng rồi cũng dứt hẳn. Em lại ngó bầu trời xa xăm bên kia khung cửa sổ, như cái ngày đầu tiên em đến. Em tìm một cầu vòng 7 sắc. Em chờ. Em không bao giờ là người chủ động.

Em đẩy chiếc muỗng với 2 cục đường về phía anh.

“Anh dùng đi, trà đã nguội…”

Bàn tay anh chợt nhận thấy một làn hơi ấm ngày xưa….

Anh muốn nắm lấy, ôm lấy…như cái ngày xưa ấy. Sao em…..

Em rụt rè, rút lại bông sen nõn nà về phía mình. Em ngần ngại đến khác lạ.

Những khao khát ấy vẫn vây quanh anh trong những tháng ngày. Một năm, 1 tháng và hơn một ngày từ cái hôm ấy. Anh vẫn đếm và hy vọng từng ngày từng ngày một. Cho đến khi em đến như một ngày mưa tháng 6.

Em vẫn ngại ngùng, những từ ngữ ngập ngừng chưa muốn nói.

Mắt nhìn mắt nhau cười thật khẽ.

………..

“Em về….”

Một thoáng chốt, em lại đi như những cơn mưa, chợt mát, rồi chọt khát nắng. Cánh cửa đã đóng phía sau, những bước lộp cộp trên cái hành lang hun hút. Những tiếng nặng nề. Anh giá như mưa sẽ kéo dài…….

——————————————————

Hãy khóc đi…. Có còn gì…

Đôi khi muốn quên mình đi trong giây lát. Chìm vào những liên tưởng kỳ quặc. Sẽ có những gì đợi mình ở đó? Có chăng khi tất cả tan biến, tất cả chỉ là một màu trắng trống trải lạ lùng.

Chỗ này…chỗ kia….một vài thứ..đã được an bài hay sắp đặt đều biến mất như chưa hề tồn tại. Và lung linh những giọt nước mắt dịu tan vào thinh không.

Hãy khóc đi… hãy khóc đi….

Giữ lại để làm gì, một chút nhớ, một chút ngây dại….

Giữ làm gì…những nước mắt của hôm qua. Để nhẹ nhàng ra đi, nước sẽ cuốn trôi tất cả. Là cơn mưa, rớt trên chăn gối những mặn nồng….

Hãy khóc đi…hãy khóc đi…

Chần chừ mà làm gì? Đợi chờ mà làm gì?

Đã tàn hết…

Đã cạn kiệt…

Dồn dập và vồn vã.

Hấp tấp hay vội vàng.

Dẫu chỉ là trắng tinh như không có..

Dẫu là đầy đặn và vuông tròn.

Nếu muốn khóc, thì đừng ngại ngần nữa.

Tự nhiên không gượng ép

Giả dối như sắp đặt

Có quan trọng không? Cuối cùng cũng chỉ là khóc. Một kết cục nhưng quá nhiều bắt đầu?

Hãy cứ khóc, không cần mồi chài,…nếu thấy cần thiết.

Hãy tựa vai mà khóc…không cần thẹn thùng nữa.

Một bờ vai…

Và mắt dáo dát kiếm tìm khi dòng nước mắt đầu tiên chực chờ tuôn chảy…

Ngược vào trong những màu trắng trống trãi..

Như săp đặt…như mặc định…như tự nhiên…

Trắng và trống trãi…hay trắng đến trống trãi..

Rỗng không…

Một cánh thiệp hồng….

——————————————-

Lại một tháng 06, trời mưa.

Đi trên con phố ướt nhẹp, vô hồn như bao lâu nay. Chiếc ô màu đen xám như ngày nào, anh rảo bước chậm rãi. Vô cảm giữa những âm thanh xì xào bên tai. Đã vô cảm!Anh đã nhìn thấy em một lần nữa. Khi cả hai cùng gặp nhau trên ngã ba. Em che vội chiếc áo khoác, cười lặng lẽ và bước âm thầm. Anh đoán có lẽ đó là lời chia tay cuối… đã tàn hết một mùa yêu xưa!

Tháng 06 trời vẫn mưa rả rít.

 

Những Mảnh Hồn Lạc Lỏng Tháng tám 8, 2008

Chuyên mục: Truyện ngắn — bigboobear @ 5:12 chiều

Bé quay sang hỏi gã: “Tại sao mình lại quen nhau vậy anh?”

Gã cười, lấy cái tay xoa nhẹ gò má, rồi thì thầm vào tai bé: “Vì mình yêu nhau em à!”

“ Thế tại sao mình yêu nhau?”

Những mảnh hồn cô đơn thì phải được gần nhau để mà san sẻ, để mà yêu thương. Và để thấy không cô độc trong thế giới quá rộng lớn. Tạo hóa tạo ra những tâm hồn, và tạo hóa cũng tạo ra sự cô đơn ở giữa. Những linh hồn lang thang và mệt mỏi. Đến một ngày nọ, khi vượt qua được phía bên kia của khoảng trống phía giữa, những mảnh hồn trơ trọi ấy như liền một mảnh, vẹn toàn trong cái gọi là hạnh phúc.

Bé hay hỏi gã những câu vu vơ. Gã thích thú với cách bé hỏi gã. Rồi một hôm bé hỏi : “ người ta khóc…tại sao?”

“Vì người ta buồn…” gã nhìn lặng những mảng mây màu tím phía chân trời.

“Thế khi nào thì người ta buồn hả anh?”

Có khi nào đó những mảnh hồn hạnh phúc thấy buồn?

Bỗng một ngày nọ, khi hai mảnh vỡ lại không ráp vào được. Chúng lại được đẩy về hai cực với cô đơn ở giữa. Mọi thứ trở vể với sự khởi đầu. Không toàn vẹn. hụt mất một chút. Vắng một chút. Và…xót một chút.

Cái thế giới vốn trước kia là toàn vẹn, thì nay trả về với mất mát.

Buồn, buồn.. và buồn…….

Khi một chút lạnh đã trở về như một thói quen thì mảnh hồn ấy khép chặt cửa. Nó sợ sệt và than khóc với vẻ bề ngoài rắn rỏi.

Đêm mờ ảo phủ lên thành phố say ngủ một làn sương mỏng. Ánh vàng cam heo hắt của mấy cây đèn đường như được thể nhả thêm một tí lạnh từ đám hơi nước đang bốc lên. Hàng cây im lìm, đâu đó có tiếng dế nỉ non, rung những thanh âm khác lạ. Mảng công viên trước mắt kẻ đi dạo đêm phủ một lớp áo trắng ngà ngà đến kỳ lạ. Gã thanh niên chần chừ cho cái xe cà tang nổ máy chạy. Nán tí xíu nữa cho cái lạnh lùa vào nhức thấu mấy cái xương vai. Bên vệ đường vắng tanh. Hàng quán đã dẹp từ khi nào.

Phố ngủ.

Cây im giấc.

Chệnh choạng, gã cho xe chạy chầm chậm, rung rinh những tán cây. Hôm nay vậy là đủ. Lạnh cũng vừa tới. Gã phì phò thở nhẹ nhàng, nhưng không gấp gáp như mọi khi. Bên tai gã văng vẳng một tiếng saxo jazz trầm buồn.

Còn chờ gi ai ngoài đó!

Gã sực nhớ cái điện thoại đã tắt. Bật lên là chăm chú ngắm nhìn! Gã chờ những tin nhắn để cứu rỗi cái linh hồn lạnh tanh tội nghiệp!

Tội nghiệp gã, khờ khạo chờ ai trong làn sương đêm giá buốt đó?

Gã lại cho xe chạy mất hút. Cả con đường dài vắng lặng. Buồn đến não lòng như bài nhạc jazz mà cái máy mp3 của gã đang chơi! Thảm bại! Gã có những lý do, và những câu giải đáp riêng cho mọi vấn đề. Dù đôi khi, đó cũng chỉ là từ gã mà ra cả.

Đời… đôi khi cũng cần khù khờ một tí để mà vui sống! Được bao lâu? Bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Gã cứ cho xe chạy dài trên những con phố vắng.

Đêm nay không sao, phố xá thưa thớt những hàng quán. Bóng những căn nhà in loang lỗ trên mặt đất. Sương cứ nhờ nhờ phủ lên mọi thứ. Lâu lâu, gã lại thoáng nghe tiếng lá vỗ xào xạt đâu đó phía xa.

Ảo ảnh, và sương mờ! Đừng cố chạy theo nữa. Dừng đi nào!

Bài nhạc jazz vẫn chơi không ngừng, như đem cái lạnh tê buốt gặm nhấm tiếp cái khối linh hồn đã lạc lõng của gã khờ mê đắm những ảo ảnh không hình.

Đêm đã đi vào sâu thẳm.

Gã vẫn một mình cho xe chạy mãi miết trong làn sương mỏng.

Sẽ về nhà….ừ, sẽ về nhà cuộn tròn trong chiếc chăn bông rồi thả người trôi theo những cơn mộng mị suốt trong đêm chỉ để chờ đến khi mắt trời ló dạn.

Còn đợi ai?

Còn ai đợi?

Ừ, gã ngật gù.

Tiếng saxo jazz trầm buồn vẫn đều đều, rỉ rả bên trong tai gã. Và trên con đường vắng, một mình gã vẫn rong rủi tìm một hướng đi.

Sương mờ mờ.

Gió lành lạnh.

Đêm sâu thẳm….

Em hỏi gã : “ Này, có khi nào anh hết buồn….?”

Và mắt em long lanh.

Gã thấy ánh mắt em ướt lệ. Em chờ gã. Gã chờ ai?

và gã hỏi: “ tại sao vậy?”

“Chuyện cũng lâu rồi mà anh, cũng đã đến lúc khởi đầu mới. Bây giờ, có trách móc thì cũng thế. Lỗi của anh, hay lỗi của ấy.. có còn quan trọng không anh?”

Gã lặng nhìn những hoàng hôn tím ngắt. Em hay cười đùa, và huyên thuyên với gã những khi khoản cô đơn phía giữa tràn về. Không hy vọng và không chờ đợi. Gã khép cửa và em không cố hé mở. Chỉ là những người bạn và song hành như hai mảnh linh hồn cô đơn và ở giữa vẫn là khoảng cách.

Đôi khi, những mảnh hồn ấy không ấy tưởng chừng như không thể ghép liền. Ở giữa là những màn đêm đen kịt, mù mờ và bất định. Một khi thấy le lói ánh bình minh, gã biết, em sẽ lại ở đó, có thể ở cái yên sau của gã khờ dạo vòng quanh thành phố, hay ngồi bên khoát tay huyên thuyên những câu chuyện kể. Và rồi gã sẽ lại nhìn em chỉ để em hát vu vơ : “sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi…để gió cuốn đi…”

Ừ thì cứ để gió cuốn trôi. Đơn giản là để gió lùa qua những khe hở mở giúp gã cánh cửa đã khép chặt, để em bước vào một lần nữa như ngày xưa. Những linh hồn cô đơn thì nên xích lại gần nhau, chở che và yêu thương. Rồi sẽ lại là một bình minh rất dài và những đêm thật ngắn. Và gã sẽ dụi cái mũi xù xì của gã vào cái mũi dài thon của em, gã sẽ thì thầm bên tai em: “vậy là mình thử yêu lần nữa nhé!”. Em sẽ cười như đồng ý như hoa hồng trong một chiều hoàng hôn rất tím.

Tình yêu, phải một lần nữa đó là tình yêu, đang là những ánh lửa cuối cùng le lói trong đống đổ nát sót lại. Vậy đi nhé những yêu thương mong manh.

Biết rằng đâu đó ngoài kia là những sinh linh bé nhỏ đang vật lộn với những thị phi của dòng đời, biết rằng đâu đó xa xa, những mảnh ghép nhỏ nhoi đang tan ra mây khói, thì nó cũng vẫn giữ lại một chút những bụi sáng của phép nhiệm màu và tiếp tục chờ đợi….

Ngoài kia, những côi cút….

Ngoài kia, ….. những cô đơn….

Rồi cũng sẽ thành những đôi cánh lành.