My flower world

TẤM CÁM TÂN LIỆT TRUYỆN – PHẦN 1: MỞ ĐẦU Tháng Chín 18, 2009

Chuyên mục: Hài hước — bigboobear @ 7:07 chiều

Chuyện xảy ra trong một gia đình nọ. Gia đình có 2 chị em, chị là Tấm còn em tên là Cám. Hai chị em sống hòa thuận thương yêu nhau. Tấm chăm chỉ ham làm, em Cám siêng năng, ham ngủ. Tấm tuy là con ghẻ nhưng được dì dượng hết sức tin tưởng giao phó cho biết bao nhiêu việc trọng đại trong nhà: từ nấu cơm, lau nhà, giặt quần áo, một tay tấm lo hết mọi việc.

Ở chỗ Tấm ở một đại gia, tuổi đã già, sức đã yếu, mong mỏi cho quý tử mau mau lấy vợ đặng còn thừa kế sản nghiệp. Do mải mê tìm kiếm, mà tuy đã quá tuổi cặp kê mà thiếu gia chưa hề có ai để yêu thương thiệt lòng, nên một ngày nọ, đại gia gửi thư mời đến toàn thể dân trong vùng đến dự tiệc kén dâu.
Nhà Tấm cũng được mời. Ngặt nổi, gia đình Tấm cũng không khá giả, nên không đủ quần là áo lượt đầy đủ cho hai chị em, một ngày nọ, mẹ gọi hai con lại bảo:

- Hai con, hai con, tiệc quan trọng gần kề, mà mẹ chỉ còn mỗi cái áo thêu hoa không biết phải cho ai, ai mẹ cũng mong được lấy đại gia,đặng còn sung sướng sau này, nhưng tình thế phải ép buộc, mẹ chỉ có thể chọn một trong hai, mẹ không biết phải thế nào.

- Tấm: hơ….hờ….hơ…nỗi đau.

- Cám: mẹ ơi, con vốn biết mình chẳng tài giỏi bằng chị tấm, thôi, thì con quyết hy sinh, mặc áo, xa mẹ lấy chồng, để chị ở nhà chăm sóc mẹ già neo đơn! Ôi…..con xa mẹ mà lòng đau như cắt…..híc….híc…..

- Mẹ: Ôi…con gái hiếu thảo, con gái hiếu thảo….thôi thì…..

- Tấm: Mẹ ơi….mẹ ơi…..con thấy em con cũng hiếu thảo mà….đặng chồng xa khó về….thôi thì….con sẽ hy sinh mặc áo hoa mà bước sang ngang, cho em dại ở nhà, rồi con tính kế quay về phụng dưỡng.

- Mẹ: à hèm…kế của con cũng vẹn toàn, mà thôi, để công bằng, hai con xách giỏ ra sông trước làng bắt cá, ai bắt được nhiều cá hơn, người đó sẽ đại diện gia đình ta đi trẩy hội kén dâu. Hai con đi mau kẻo trời tắt nắng!

Thế là hai chị em vâng lời đem giỏ ra sông cùng bắt cá. Hai thiện nữ ra sức vẫy vùng. Cả hai ngang sức ngang tài, một chin một mười, tấm bắt 10 con cá, anh dân quân làng bên bắt được chin con, và cá của cám là 1 con. Đến chiều tà, thấy tình hình có vẻ bất lợi, Cám đành ra chiêu.

- Cám: chị Tấm ơi chị Tấm, đầu chị lấm chấm nước Vedan kìa, chị lặn thật sâu, kẻo về…mẹ lại mắng!

- Tấm: Ôi, thật thế à, cảm ơn em, chị đi rửa đây!

- Cám: Chị ơi, chị rửa thì rửa xa xa, đừng có rửa gần, kẻo chết cá em nha chị
Lợi dụng lúc Tấm rửa dầu Vedan, Cám đã trút bỏ phần cá của mình và bỏ về trước. Cám hí hửng khoe mẹ, lấy thưởng áo. Tấm ôm hận, và cay đắng nhìn chiếc áo ra đi về tay Cám.

- Tấm: dạ thưa mẹ, đành rằng áo hoa chỉ có một, mà nhà mình tới 2 thiếu nữ đáng yêu, xin mẹ cho phép, con cũng thay đổi xiêm y, tuy không lộng lẫy, nhưng cũng đủ để đi tiệc.

- Mẹ – lắc đầu: chậc…chậc…con ơi, con ơi, mẹ cũng muốn cho con cùng đi, ngặc nỗi sau nhà, việc nhà bừa bộn con giúp mẹ, lặt nhanh, hột mè, hột é, rồi hẵng đi trẩy hội nhé.

Tấm vâng lời, liền xuống nhà cho kịp, thì té ngửa. Hai thúng mè é, trộn đều, có lên yahoo search cả năm cũng không thể tìm ra máy phân biệt hột mè, hột é. Ấm ức, Tấm ngồi khóc huhuhuhuhu.

Bụt nghe thấy tiếng khóc liền hiện ra: Vì sao con khóc?

Tấm nhẹ nhàng, mắt rưng rưng, nghẹn ngào: Đây, nhìn đi.

Đẩy thố mè, thố é trộn lẫn về phía bụt, Tấm òa khóc to hơn. Bụt nhìn thố hạt đen mà mắt tròn mắt dẹt: Sao con không dùng yahoo search?

Tấm: Yahoo chỉ có máy lựa đậu xanh, đậu đen, không phân biệt được hột mè hột é.

Bụt bứt tóc,bứt râu chợt ngưng lại, không phải vì đã nghĩ ra cách mà vì nếu bứt tiếp sẽ phải đền cho bà hóa trang ngồi sau gốc cây bộ tóc mới nên thôi, vì tiền cát sê cho 30s vai bụt có thấm vào đâu.
Bụt chợt nảy ra sáng kiến: Con ơi, con ơi, hột mè đen tuyền, hột é đen bóng cứ thế mà lựa. Ta sẽ làm giúp con.

Bụt hô biến ra chiếc máy quang phổ cực nhạy và thế là trong phút chốc, mè một bên, é một bên không trộn lẫn. Tấm mừng rỡ, cảm ơn bụt rối rít và chuẩn bị xiêm y đi trẩy hội.

Câu chuyện sẽ kết thúc ở đây!? Khoan khoan, mới mở đầu mà.

Sau khi thay xong xiêm y, Bụt nói tấm đào đào góc châm giường để thấy chiếc hộp brilliant touch, bụt dặn: Đây sẽ là trợ thủ đắc lực khi không có ta, nhơ đừng khóc, vì trang điểm thấm nước, trôi mascara.
Nói đoạn bụt biến mất để lại Tấm và chiếc hộp đen óng ánh, in phủ định vị chiếc touch phone sang trọng.

Không để phí thời gian, Tấm gọi ngay một chiếc taxi để đến nơi dự tiệc. Vượt qua biết bao nhiêu ổ gà, bao nhiêu là ổ voi, rồi bao nhiêu là vũng nước, chỉ còn cách gần chục cây số là đến nơi. Bỗng có tiếng người từ xa: Kẹt xe, kẹt lô cốt, quay lại thôi.

Taxi: Cô ơi, phải đi đường khác thôi. Mất chừng dăm tiếng đấy!

Tấm hoang mang, lo sợ. Chẳng lẽ đời hẫm hiu? Cô đã vượt qua cửa ải mè é, không lẽ lô cốt sẽ cảng đường cô? Hết sức âu lo, chợt trong đầu nhớ tới chiếc hộp brilliant touch mà bụt trao tặng, cô mở ra để tìm lời giải đáp cho mình.

Liệu tấm có tìm ra phương án thích hợp?

Liệu tấm có đến đúng giờ?

Hãy xem tiếp phần 2, mang tên: Brilliant Touch nhé!

Dự đoán vui:
Theo bạn trong hộp là gì?
1. Bản đồ
2. Chong chóng tre
3. Cuốc xẻng để đào đường hầm
4. Điện thoại Samsung touch phone

Hãy bình chọn cho đáp án của bạn và dự đoán số người có cùng câu trả lời với bạn. Đáp án đúng và có câu trả lời phụ gần chính xác nhất sẽ nhận một (01) phiếu giảm giá 20% tại Yogen Fruz :)

 

Đàn Ông v.s Đàn Bà Tháng tám 20, 2008

Chuyên mục: Hài hước — bigboobear @ 6:19 chiều

Một nửa đàn ông là đàn bà. Trên lý thuyết là như thế. Đàn ông: XY, đàn bà XX. Về mặt lý thuyết xem chừng quí ông là những sinh vật khó hiểu vì mang một chút này, một chút kia, mặc dù trên thực tế đã chứng minh điều ngược lại.

——————————————————

Khi bắt đầu bài viết, tôi đã không cố đứng về phía này, hay ủng hộ phía kia, nhưng có những quan điểm mà các chàng vẫn hay phàn nàng về quý nương của mình cần phải được xem xét lại một cách thấu đáo. Và khi tiến hành những cuộc phỏng vấn, tôi đã nhận thấy những điều bất thường thú vị về những nhận xét được xem là những định luật.

Đàn bà, đàn ông ai sẽ là người khóc trước?

Nghe thực là nực cười, đàn ông sẽ không bao giờ khóc. Những sinh vật được cho là mạnh mẽ, trên thực tế, lại là người dễ khóc hơn bất kỳ ai hết. Minh chứng? Hãy lấy ví dụ bạn chia tay với bạn gái nhé. Ai sẽ là người cố quay lại đầu tiên? Có phải một chàng trai luôn từ bỏ một cô gái khi biết trước rằng cô ấy sẽ quay lưng lại và làm mình đau khổ? À ha, một luận điểm đáng đế chú ý nhỉ?

Đàn ông thường là những kẻ yếu đuối hơn cái vẻ ngoài mà họ mặc vào.

Tại sao một con ốc phải mượn vỏ của một con ốc khác? Có phải vì nó quá yếu đuối để lộ bản thân nó ra ngoài? Họ ngại tiết lộ bản thân quá nhiều vì họ, đơn giản, dễ bị tổn thương và cực kỳ mẫn cảm! Suy nghĩ nhé, có phải họ luôn chọn một giải pháp an toàn là bắt cá hai tay để tránh rơi vào trạng thái cô đơn hơn. Họ sẵn sàng để chạy trốn hơn là đối mặt và thích nghi.

Phụ nữ đa phần ngược lại. Họ sẽ thích nghi tốt hơn nhờ sự giải quyết linh động và mềm dẻo trong mọi tình huống. Dễ khóc, nhưng họ không dễ đầu hàng. Trong nhiều trường hợp, rõ rang, ý thức sinh tồn và khả năng tư duy về tồn tại của phụ nữ tốt hơn của đàn ông! Và chính vì thế, thay vì gặm nhấm những nỗi buồn riêng như đàn ông hay làm quanh ly cà phê, họ lại quyết tâm theo đuổi đến cùng mục tiêu mà mình mong muốn.

“Phụ nữ dễ quên, và dễ bị chi phối!” – Chit, một bạn nữ đã nói như vậy. Chỉ cần một chút vui thì họ sẽ mau quên hơn đàn ông rất nhiều. Trong khi đó, để nguôi ngoai một cơn buồn, đàn ông mất nhiều thời gian hơn!

Đàn ông lãng mạng hơn đàn bà?

Nếu xét về các minh chứng thực tế thì, quả đúng là vậy. Này nhé, những nghệ nhân nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật đa phần lại là nam giới chứ không phải nữ giới. Ai dám bảo những bài thơ tình của Puskin là không lãng mạng. Hay ai dám phê bình rằng những vần thơ trữ tình của Shakepears là vô giá trị?

Thế nhưng, đàn ông lãng mạng theo cách mà mây hay bay trên trời, còn đàn bà lãng mạng theo kiểu chân đi trên mặt đất! Đối với họ: chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng sẽ là chuyện xa vời lắm lắm!Họ suy tư chứ! Họ ngẫm nghĩ chứ, nhưng rồi họ quyết định lãng mạng thực tế vẫn hay hơn khi cái chân bay quá xa cái cày! Một cảm giác an toàn thì lãng mạng hơn là thong dong trên một chiếc xe với bình xăng gần cạn trên con đường vàng ánh trăng mà…thưa thớt những trạm xăng!

Họ chọn người yêu mình chứ hiếm khi chọn người mình yêu! Thật kỳ lạ!

Nhưng đó cũng là lãng mạn đó chứ. Họ đánh đổi mà. Họ chấp nhận may rủi mà. Họ suy tính không cho họ, mà cho cái lãng mạn đời sau họ. Thử hỏi, khi bạn phải cày ruộng dưới trời nắng chang chang, và cái bụng đói meo thì chỉ có những vì sao vẩn vũ trước mắt chứ tinh thần chẳng thể nào bay lên quá hai phân cách mặt đất!

Thế đó, phụ nữ có cách hiện thực-lãng mạng riêng của họ! Một bông hồng đôi khi sẽ làm họ vui, nhưng với nhẫn kim cương thì họ sẽ hò reo sung sướng, và họ nghĩ khi đó: “Con mình sẽ thành thi nhân!” anh nhỉ!

Phụ nữ phức tạp, đàn ông đơn giản?

Người ta từng nói gì nhỉ: phụ nữ yêu bằng tai và đàn ông yêu bằng bụng. Điều đó đã đủ nói lên sự rắc rối của những sinh linh thuần XX chưa nhỉ? Muốn tai rung thì cần nhiều rung động còn muốn bụng no, đơn giản, chỉ cần một miếng ngon khi đói!

Hay một ý kiến khác điển hình và dễ hiểu hơn. Quay trở lại với ví dụ người yêu mình và người mình yêu. “Họ chọn người yêu mình dẫu biết là người mình yêu thì đem lại cho mình cái vui vẻ” – đấy là quan điểm của cô bạn Emily. Họ vẫn chọn người yêu mình vì cái sự an toàn. Và sau khi đã chọn cái an toàn họ vẫn đòi hỏi thêm cái vui vẻ. Rắc rối đấy chứ nhỉ.

Hay như: “Con gái nói yêu là ghét đó”. Ái chà, lúc này mới khó xử cho các đấng mày râu. Giận đó, cứng rằng đó, nhưng thật ra là mềm nhũng ở bên trong. Miệng nói, nhưng đầu thì không nghĩ thế và họ thích bắt đàn ông phải đoán!

“Em bảo đi mà sao anh không quay lại!” đại loại kiểu thế!

Kết:

Họ, phụ nữ, thật rắc rối. Đôi khi mềm yếu, run rẩy cần sự chở che, Đôi nặng nề hơn cả đá tảng. Có khi sùng sục nóng như lửa, khi thì lạnh ngắt như băng đăng. Phụ nữ với đàn ông là cả một thế giới khó hiểu. Họ cũng là những chú miu ngoan hiền…nhưng biết xù long cùng bộ vuốt!

Phụ nử là thế đó. Nhưng các ông vẫn phải xếp hàng dài dài mà theo cả cây số! Tại sao ư? Điều đơn giản, nếu không có phụ nữ, thì còn lâu lắm nhé mới có đàn ông! Một nửa đàn ông là đàn bà. Đàn bà: XX và đàn ông: XY. Thế nhé!

 

Tấm & Cám Tháng tám 10, 2008

Chuyên mục: Hài hước — bigboobear @ 6:57 sáng

Mở đầu:

(Tiếng loa: Loa..loa…lệnh vua ban ra, phàm thiếu nữ từ 18 -40, chưa giải phẫu thẩm mỹ, chưa lấy quá 3 đời chồng, đều được mời dự tiệc chiêu đã của triều đình để chọn ra hoàng hậu tương lai cho đất nước. loa…looa)

Mẹ cám: Ta nói, ở cái thời buổi giá vàng tăng vùn vụt, mà hoàng tử không chịu lấy vợ giùm đặng còn đem sính lễ kịp. Chứ mà cao quá ai mà chịu thấu! Mà chi tuyển cho xa, nhà mình có tuyệt đại mỹ nhân, làm sao mà mí đứa khác sánh bằng.

Caa ám……. Tục tưng, tục tưng ra mẹ nựng cái nà……

Cám: gì dzệ mẹ, mới 12h sang đã kêu con dậy là sao, đã dặn là đúng 1h30 mới đánh thức dậy để con đi tập gym và chỉnh trang sắc đẹp mà…. (ngáp ngủ)

Mẹ cám: Con ơi, mau mau mà sửa soạn, đặng còn đi dự tiệc kén dâu của nhà vua chứ con. Nhanh đi con, chuẩn bị đi con. Phấn đấu trét dzô, bikini đâu mặc dzô…lẹ lẹ…con mà lên được rồi thì….hố…hố.. tha hồ mà giàu to!

Cám: (hất tay ra) mẹ yên tâm, với tấm thân trâu vạm vỡ như con thì có ai mà sánh bằng.

Tấm (đang quét nhà): trời đất ơi, nghĩ sao, nghĩ sao mà đưa con này đi dự kén dâu trời. Dzô là bị loại ngay từ vòng dzữ xe! Cám cám, lại chị biểu cưng, hồi xưa thi hoa hậu phường rớt ngay dzòng ứng xử phải hok em?

Cám: đúng rồi! chứ nghĩ coi dzầy sao đậu: em hỏi BGK: dạ ban giám khảo khoẻ hok, ổng trả lời: trời ơi mệt lắm, em thông minh lắm chị, em chơi liền: ờ nghe dzậy cũng mừng!

Tấm: hèn chi, rớt cũng phải! dốt chữ mà bày đặt chơi tục ngữ không hà. Người ta là thân ngà thân ngọc, qua nó là thành thân trâu vạm vỡ, chịu hổi hok….

Tấm (hung hồn): tôi phản đối! cơ hội phải được chia đều cho 2 con, cơ hội phải được chia đều cho 2 con!

Cám: mẹ ơi, mẹ ơi, nó cũng đòi đi kìa, thôi con hổng chịu đâu! Hứ…..

Mẹ cám: (vỗ tay, dỗ cám) cưng, cưng, lại biểu xíu! Nè, cưng nghĩ cưng là ai, cưng là ai! Xí, con ở bày đặt đi chung với chủ nhà hả! đừng có mơ! (nhéo tấm)

Tấm: bộ tui muốn lắm hả! tại thằng cha viết kịch bản nó bắt nói vậy chứ bộ! Nhưng mà, má nghĩ thử coi, nhà có hai cô con gái, người thì…xinh đẹp mặm mà, người thông minh lanh lẹ, mà cho có một đứa đi hội à, đâu có dzui, đúng hông?

Mẹ cám: Ờ, cũng phải,…(suy nghĩ, đăm chiêu) mà không được rồi con ơi. Ta còn có mỗi cái váy gú chì, mà giờ có tới 2 đứa, sao mà chia đôi, Thôi giờ vầy đi, 2 đứa ra sông, từ giờ đến chiếu, đứa nào bắt được nhiều tôm hùm hơn thì má cho đứa đó mượn váy đi hội. Vậy đi nha.

Cảnh ở bờ sông:

Tấm: (hì hục, chăm chỉ): Cá lăng hả, dzô, con, cá trắm hả, dzô luôn, tôm sú hả, vớt luôn, tôm hùm hả….chơi luôn….

Cám (chán nản, ngồi thả cần câu, hát vọng cổ): ngồi câu tôm phải đâu trâu bò, mà ngồi câu quài, ngồi câu tôm phải đâu ăn mày mà câu cả ngày!…chán quá, câu hoài mà hổng dính con nào, câu 5 phút luôn rồi đó…ôi…sao 5 phút mà mình cứ ngỡ như 5 tháng đã trôi qua…ngủ cái đã….đó…tui ngủ rồi đó nhà…ngủ thiệt rồi đó nhà….

Tấm (đứng bên cạnh, hậm hực): ngủ sao hok ngáy bà nội!

Cám: từ từ để người ta ngáy làm gì dữ dzệ….(nói từng chữ)…khò…khò…khò…đó ngáy đó, nghe hok, đừng có đánh thức nha…..

Tấm: trời đất ơi, dậy, dậy em ơi…trời cũng trễ rồi, về mau kẻo mẹ quánh đòn đó em à.

Cám: Em…em…cũng muốn về lắm…mà chị coi nè, nãy giờ, em hốt quá trời hốt luôn, mà cá với tôm nó nhìn em xong nó hứ, hok them chơi gú chì, giờ sao chị….hix….hix

Tấm: thôi được rồi, chi bắt cũng được nhiều, để chị hớt qua cho em bớt.

Cám (mặt gian gian, ra vẻ như tìm ra giải đáp): thôi, thôi, em nhường chị đi đó! Mà chị ơi, đầu chị sao lắm bùn đất, chị ra chỗ ao kia kìa, hụp lặn cho sâu, chứ đầu gàu không vầy sao đi dự tiệc. Người ta là chỉ đón người đẹp chứ không có đón gầu đâu. (bá vai cám) thôi vầy nha, chị ra xa xa, chị ngụp lặn gỗi sạch sẽ, em ngồi đây chờ, rồi cnah giỏ cho chị, chị xong cái mình cùng về. Vậy ha

Tấm: ừ, thôi để chị đi gội đầu, em canh giùm chị nha…. (tấm vừa quay đi, cám giựt giỏ tôm chạy)

Cám: còn khuya, chị ở lại há. Em về nhà thay gú chì giùm cho, bye bye chị nha…

Tấm: ủa vậy là sao, cái cảnh này quen nè, nhớ ở đâu đó nè, mà …là sao….

Cám (dừng lại chút): Ê, diễn với bà này hok có vui nha, là bị lừa đó….là giờ tui cầm cái giỏ có tôm này dzìa nhà nè…còn mấy người đó, thì ở lại với cái giỏ không, hiểu chưa.

Tấm (cười, cười): Ờ, giờ hiểu rồi. Cám ơn nhiều nha.

Cám: (chặt lưỡi): dzậy đi, tui đi dzô, nãy giờ làm tốn phân cảnh dễ sợ.

Tấm (ngẫn ngơ): Vậy là sao? Vậy là cuối cùng tui phải làm sao? Là tui bị lừa đó hả…(chợt nhận ra giỏ không) …á…..á, tui bị nó lừa, đứng lại, đứng lại…á….á…(chạy vô trong sân khấu).

Cảnh ở nhà:

Cám hí hửng chờ sẵn ở nhà.

Tấm thở hì hục, bước vào nhà. Mẹ cám ngồi chờ sẵn.

Mẹ cám (gọi tấm, và cám): Vậy là khỏi thắc mắc nha cưng, rõ ràng con cám nó được nhiều tôm hơn ha! Cái áo gú chì là của cám. Còn tấm, con ở nhà, chịu khó: lau nhà, quét nhà, bổ củi, giặt đồ nấu cơm…canh giá vàng, giá đô la há, giờ ta đi tiệc….

Mẹ con cám đủng đỉnh đi tiệc

Tấm (ấm ức): không lẽ tui dzầy mà bị thua sao ta, không được…á, biết rồi, danh bạ điện thoại đâu….. (lật từng trang)…dịch vụ ô sin..không cần..con ở rồi, cần o sin chi, ô sin cho con ở hả, không….á đây rồi, dịch vụ tiên…bấm liền….một chín không không không…có….

“Cảm ơn bạn đã gọi đến dịch vụ cung cấp bụt và tiên, hiện giờ đường dây đang bận, vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp, kết thúc bằng phím #, vui lòng không nhắn quá 20s, xin cảm ơn…bíp”

Tấm xì xào vào điện thoại

Tấm: nhấn phím thăng cái nè

“Tin nhắn của bạn đã…được xoá, xin chân thành cảm ơn bạn đã sử dịch vụ nhắn tin này!”

Tấm (đờ người): vậy là sao….?

Ông bụt: là bụt không có xuất hiệu chứ sao. Sao cô này hay hỏi những câu cắc cớ không có trong kịch bản ghê!

Tấm: chứ ông là ai mà dzô đây? Nói mau! (hung hổ)

Bụt: bụt chứ ai!

Tấm: tên xấu thấy sợ! mà bụt là ai??

Bụt: Rồi kiểu này là không thuộc kịch bản nè. Bụt là cái ông bự bự, xinh xinh, xuất hiện là cho 3 điều ước đó. Haiz… diễn dziên thì cũng trẻ đẹp mà kém quá.

Tấm (cười quê quê): hờ….hờ…nhiều phân cảnh quá, con quên. Dzậy giờ con được 3 điều ước phải hok?

Bụt: ừa, con ước gì

Tấm: con ước giàu có để có tiền mua váy dạ hội

Bụt: điều ước đầu tiên…rất tiếc ta không làm được.

Tấm: ủa gì kì dzệ, dzệ thôi, con ước nhỏ nhoi thôi, con ước con được đi dự tiệc

Bụt: Điều ước thứ 2….ta…cũng không làm được, ước điều thứ 3 đi.

Tấm: trời đất ơi dzậy thôi, biên đi cho rồi, bụt gì mà ước gì cũng hok được là sao?

Bụt: Ờ, chứ sao, mà báo luôn cho mừng nè, điều thứ 3…ta…cũng không làm được luôn!

Tấm: ủa dzậy là sao?

Bụt: Nhưng ta có dịch vụ cho thuê đồ, con chịu dung cò hok, có cò thì cái gì cũng ra!

Tấm: chơi mà chơi ác, giờ không dung cò sao kết thúc đúng truyện! Rồi, chịu cò luôn.

Bụt: cho xin 50k tiền cò.

Tấm: nè, rồi giờ sao.

Bụt: giờ đem giấy tờ này, điền dzô, photo chứng minh, hộ khẩu, học bạ, đó, thành 6 bản, nộp liền!

Tấm: trời đất ơi, photo 6 bản cho trời! Mà giờ này còn ai làm photo

Bụt: dung cò tiếp đi, co cò cái gì cũng ra hết á!

Tấm: chơi mà chơi gài hàng, rồi, chơi luôn!

Bụt: rôi đóng tiếp lệ phí rồi theo ta, nhớ là 12h thì trả đồ đó nha bà. Trễ hơn là tính thêm tiền đó nha!

Cảnh trước cung điện:

Thái giám: hoàng tử, nhanh lên, sắp tới giờ rồi, hoàng tử gì mà lề mề thấy ớn hà!

Hoàng tử: Đợi xíu, đang boom với công chúa bong bóng, sắp xong rồi!

Thái giám; trời ơi, bong bóng bị cây kim chích xì giờ, nhanh lên, hoàng tử mà không nhanh thì nhà vua giận, lúc đó, thì công chúa bong bóng thành cái gì luôn chứ bong bóng nỗi gì….

Hoàng tử: Rồi xong rồi,, đi thôi thái giám

Hoàng tử vừa bước đi thì vấp phải đôi dép, té xuống sàn.

Hoàng tử: Thái giám…tại sao…tại sao…..

Thái giám: dạ, xin lỗi, xin lỗi (quay mặt dzô trong) tụi hậu kỳ làm ăn cà chớn chút dzô biết tay bà… (tươi cười) dạ, hoàng tử có sao không? May mà bộ trang phục còn đẹp. chứ cái mặt đẽ dẹp rồi mà trang phục còn ướt nhẹp nữa ai coi, phải hok mấy bạn!

Hoàng tử: nói hay quá hà, có vần nữa há…!

Thái giám: chứ sao, quay ra khan giả, nói hay sao hok dzỗ tay, dzỗ tay

Hoàng tử: cái gì làm ta té

Thái giám: dạ cái này

Hoàng tử: cái này là cái nào?

Thái giám: dạ là cái này

Hoàng tử: ê… hết chịu nổi rồi ha, hỏi thêm lần nữa mà vẫn là cái này, thì cái này nè (giơ nắm tay lên) dzô mặt há!

Thái giám: dạ bẫm, đó là một đôi giày gu chí cao 8 tấc, rộng 6 tấc (nghĩ chút, nói thầm); chắc chân dzoi đi!

Hoàng tử: Đưa ta coi…chắc là giày của những người đi dự hội, ta mà tìm được thì…hahahahaha

“Loa, loa, tiệc bắt đầu, hoàng tử sẽ chọn vợ bằng cách thử giày, ai mang vừa đôi giày sẽ trở thành vợ của người, mau mau vào thử”

“Xin mời người đầu tiên…nàng tiên cá!”

Hoàng tử (mê đẹp): Ôi….nàng tên gì….

Nàng tiên cá (không nói, chỉ múa)

Hoàng tử: Là sao, hỏi tên gì mà múa là sao??

Thái giám: trời , bả người cá mà bắt bả nói, bả mà nói là hoàng tử xach dép bỏ chạy rồi! Có thấy người cá nói bao giờ hok!

Hoàng tử: lâu lâu lộn làm giữ vậy! Thử giày!

Thái giám thử giày không vừa. Người tiếp theo. Tấm Cám cùng tranh nhau thử.

Mẹ cám: xê ra hết, chỉ có ta là đi vừa thôi. (mẹ cám xỏ chân vào vừa)

Mọi người: vậy là sao?

Mẹ cám: vì đây là giày của ta chứ sao!

Tấm: trời ơi ta đã bị bụt lừa!

Hoàng tử: Á…xỉu!

Thái giám: Sao kì vậy, tuồng cũng hay, mà mình vừa xuất hiện là hết tuồng là sao….!

(Hết)

 

L’amour est bleu – Tình xanh…lét Tháng tám 8, 2008

Chuyên mục: Hài hước — bigboobear @ 4:40 chiều

LAmour Est Bleu – Clémentine

L’amour est bleu!

Đầu tiên mình biết tiếng Pháp thì đã biết câu này.

Yêu thì buồn (buồn đến xanh rớt mồng tơi). Ờ, mà cũng vì buồn xanh rớt mồng tơi vậy mà cái màu xanh nghiễm nhiên trở thành màu buồn, như tình yêu! Ai đó sẽ giơ tay phản đối: yêu là cả một vùng trời hạnh phúc, là những tháng ngày dài say nắng, dầm mưa, ướt đẫm những đêm trăng thanh diễm lệ…. này nọ.

Đồng ý, yêu một phần là yên vui. Phập phồng những tháng ngày yên ấm, dật dờ những giờ phút nắng mưa say tình. Sau đó? Một viễn cảnh hoàng tráng tốn nhiều nước mắt và cơn giận dữ sẽ hiện ra. Không tin

à? Lấy một ví dụ điển hình nhé. Trời nắng gắt yêu những cơn mưa phùn mát dịu. Vậy thì…mưa ào ào, giông bão ầm ầm….nắng biến mất tiêu. Người ta hay nói là trước khi giông bão trời thường rất đẹp. Ái tình cũng gần gần như thế. Đa phần con người ta thấy cái hạnh phúc tràn dâng trước mắt, nổi lên trên, nên đâm vào. Bao nhiêu phần trăm thấy cả một khối đồ sộ những đá cuội của phần chìm!

Và thế là (mượn chữ của chị Tiên quán Nếp), họ nhào vào. Hồ hởi và phấn khởi, cho đến khi đầu va vào đá. Ôi cái thứ tình yêu lạ kì….kìa đầu chảy máu, nhức bưng bưng mà vẫn hì hịu, cắm cúi đập tiếp vài ba cái cho đá dính cả vào mình. Để rồi sau đó…hôn nhân là đeo gong đá chung thân vào cổ! Tình yêu ư? Lúc đó lắm kẻ sẽ cho là….L’AMOUR EST BLEU!

Thật là tiêu cực!

Nhìn tích cực chút xíu cũng vẫn thấy…l’amour est bleu!

Yêu là mong chờ, là mòn mỏi trông ngóng. Có kẻ trông hàng giờ mà chưa thấy người yêu đến, bèn tìm cách liên lạc. Khi thấy chiếc điện thoại tự động nhả ra những dòng chữ ẻo ợt đại loại: thuê bao quí vị vừa gọi hiện không liên lạc được, hoặc đang tắt máy, hoặc đang bên cạnh một thuê bao khác, sẽ cuống cuồng bắn tin khắp mọi nơi. Buồn bã và thất vọng…ôi…love is blue hay l’amour est bleu….Đồng nghĩa!

Một trường hợp khác! Khi tình yêu nồng nàn lên đến cao trào kẻ muốn thêm, người muốn dừng! Kẻ thêm thấy thèm thuồng mà phải tự kiềm hãm lại. Kẻ muốn dừng vì sợ mất tình nên cố gắng chiều. kết quả gượng ép thật là nực cười. Khi đó, nhắc đến tình yêu….est bleu!

Hay một trường hợp khác, lắm kẻ khi yêu trở nên đa nghi và ích kỷ. Muốn chiếm giữ và…nói một cách thô bạo là cưỡng đoạt. Đến khi thấy tình lang tung tăng vui vẻ với bất kỳ ai khác thì không thể chịu được. Bất chấp kẻ đó là ai! Bất chấp tìm hiểu thế nào. Lồng lộn và hành động! Tình lang khó xử, lẻ yêu rồ dại trở nên kệch cỡm. L’amour est bleu!

L’amour est bleu, là vì nó mang đến nhiều nỗi buồn. Buồn vì tình phụ, buồn vì tình không đủ, buồn vì tình lặng thầm…buồn vì tình thế này…vì tình thế nọ….Thế mà vẫn có lắm kẻ vẫn thích nhào vào. Đập vào đá ngầm cho đau tí để đời còn chút an vui, chứ thiếu cái l’amour est bleu thì đâu còn c’est la vie! Ôi…..l’amour muôn đời…vẫn thế!

Cuối cùng, chỉ những kẻ đã đâm đầu vào đá, rút ra mà chưa có miếng đá dính vào đầu thì mới thốt lên: L’amour est bleu! Thương thay!