Tôi đã tự hỏi suốt con đường dài, băng qua những con đường gió của mùa đông Sài Gòn. Tối nay, nếu không phải là Mozart, là Bach, hay Sebatian hay giọng hát nhẹ nhàng của Mỹ Linh thì điều gì đã thôi thúc tôi rời khỏi văn phòng lúc 7h, lượng vòng vèo qua những con phố hắt hiu đèn vàng hắt hiu?
Là cái lạnh bất ngờ của thành phố quanh năm nắng nóng, là cái cảm giác nhơ nhớ một chút quen thuộc, như cơn say thuốc. Những thứ cảm xúc kỳ lạ thôi thúc tôi đeo tai nghe và tải toàn bộ album CHAT VỚI MOZART. Và thế là rong rủi khắp các cung đường.
Nhạc của Mozart, của Bach lại có thể hòa với gió một cách kỳ lạ. Bạn chạy dọc đại lộ ĐÔNG TÂY vàng hắt hiu, để gió cứ mặc sức thổi, để hơi lạnh thấm dần qua từng lớp áo. Còn giọng hát ngọt ngào của Mỹ Linh cùng với âm thanh véo von của dàn nhạc dây cứ thể thẩm thấu qua tầng tầng lớp màng nhỉ, đi sâu vào bên trong từng nơ rôn não, rồi nhẹ nhàng cất hết những suy nghĩ trong đầu. Bạn chỉ muốn nhắm mắt mà chạy, vì chỉ có bạn trên con đường trắng xóa. Những tưởng tượng cứ thế lởn vởn, một cách đáng yêu trong đầu bạn.
Không bàn đến các yêu tố như lời bài hát có phù hợp với ý nghĩa bài nhạc ban đầu, nhưng phải nói mình thật sự bị cuốn vào cái ý tưởng này của Mỹ Linh. Nhớ lúc mới ra đời, album này cũng nhận được nhiều lời phê bình tích cực. Lấy hình ảnh hòa quyện giữa hiện đại và cổ điển, đĩa nhạc này mang lại cho người nghe một cảm giác rất thoải mái.
Dòng classic pop nói chung, nếu chọn lựa kỹ thì nghe cực kỳ thư giãn. Album có những lúc hòa âm đẩy lên những nốt cao vẫn không có cảm giác rợn tóc gáy hay ảo não mà ngược lại, nó trong veo như giọt sương trên chiếc lá, hay như mặt nước căng tràn xanh mát. Những âm thanh của bộ gõ đương đại lồng ghép vào những âm thanh cao của bộ dây truyền thống cho một cảm giác âm nhạc khác. Người nghe cứ lâng lâng theo từng điệu nhạc.
Nghe CHAT VỚI MOZART khi đi long vòng Sài Gòn, mà còn nghe trúng ngay bài Sớm Nay Mùa Xuân, thì hay suy nghĩ lung tung. Vậy mà cũng gần một năm hơn rồi đó chứ. Mình đã chờ ai lâu đến thế, và cũng mấy lần tự hỏi mục đích của cả một quá trình chờ đợi này là gì. Nếu đã biết trước là vô vọng thì chờ để làm gì và nghe những câu này thì thấy khác:
“Niềm vui không thể có, nếu trong lòng không thương nhớ, nếu không biết mong chờ. Sẽ sang một ngày đầy nắng!”
Thế thì vẫn chờ, chờ cho đến khi qua hết mùa đông, vì mùa xuân đến khẽ khàng như cái lạnh chợt thay ánh nắng ấm áp. Chờ và chờ đến khi nào thì chưa biết.
Chỉ biết, sẽ chờ cho đến khi: “Sáng nay, mát lạnh mùa xuân, và giây phút chờ đợi đó mắt ai trong ngời niềm vui”.
Vậy là vẫn sẽ đợi, đúng không. Cả những con đường, những góc nhỏ nhoi, từng hàng cây, từng con phố…vì rồi sớm xuân cũng sẽ về từ khi đêm cuối đông!





