Vừa đi xem Chơi Vơi và tâm trạng thì rất ư là chới với, nhưng thôi, để lạ mắt và đặc biệt xin mượn một câu chuyện kể ( như bác Ngạn Thúy Nga Paris By Night hay làm trước tiếc mục biểu diễn) để mào đầu:
Nhà bạn tôi có người nhà từ Mỹ về chơi. Đi theo gia đình là một cậu nhóc sinh trưởng ở bển, nói tiếng Việt không rành. Hôm thết cơm đãi khách, tôi vinh dự cũng được mời. Hôm ấy, nhà có làm món canh nước ốc. Cậu ta cứ tò mò mãi, đến khi mẹ dúi cho một chén bảo uống thì mới dám thử. Thử xong cậu lè lưỡi, chê :”nước ốc sao mà nhạt thế”. Mẹ cậu khẽ đá chân: “Ngon chứ con”. Thằng bé không có tội, chỉ có bà mẹ hơi sĩ diện vì sợ mất lòng người thân nên nói thế.
Nước ốc là nước ốc. Nhạt thì nó vẫn nhạt, chả vì bữa cơm thết đó mà nước ốc trở nên ngon lành. Thật ra, nếu như chúng ta, thì mọi người cũng chẳng lấy gì làm lạ. Phản ứng của thằng bé là ví nó quá mong chờ, thành thử ra thất vọng.
Ở đời, nhiều khi đừng hy vọng nhiều quá hóa ra hay.
——————————————————————-
Sở dĩ câu chuyện nước ốc và Chơi Vơi được ghép vào một bài viết là vì tựu trung, nó có 2 vấn đề chung: 1 phim ngang như nước ốc, và 2 là lòng tin hy vọng vào phim Việt.
Ngay từ khi chưa trình chiếu và trong quá trình làm phim, thi Chơi Vơi đã tốn biết bao nhiêu giấy mực của báo giới. Khi hoàn thành rồi, phim càng đình đám hơn vì chọn chiếu ở nước ngoài. Chuyện phim xoay quanh cuộc sống của cặp đôi Duyên – Cầm. Hai người phụ nữ có khác nhau về hoàn cảnh, về nhận thức, về thái độ nhưng tựu trung ở chỗ đều rơi vào trạng thái chơi vơi.
Đúng với tựa phim, Chơi Vơi đẩy khán giả rơi vào một trạng thái chấm lửng đầy khiêng cưỡng. Mở đầu bằng một cái đám cưới đã tàn, một bà mẹ vợ phong kiến bảo bọc con trai, một khu phố cổ đổ nát xiêu vẹo và một nàng dâu mới tinh tươm váy áo. Không hiểu draco nhân vật có vấn đề hay sự thiếu chuyên nghiệp thấy rõ của diễn viên mà lại có những cảnh tượng đối lập đến như vậy! Từ quần áo tóc tai của Duyên (do Hải Yến đóng) đều được chải chuốt rất tinh tươm trong mọi hoàn cảnh. Người xem rất bực mình vì nhân vật là cô nhân viên hướng dẫn bình thường trong bảo tàng, lấy một anh tài xế taxi mà tất tần tật từ đầu đến chân đều là hàng…LV (ghi chú: Hải Yến nghe đâu đang là đại sứ LV). Người xem chới với ngay!
Phim cứ đi chầm chậm với những câu thoại vô hồn, mà cả cách đọc cũng vô hồn không kém. Những câu đối đáp không nói lên được nhân vật, càng không làm nổi vai trò kể câu chuyện quá phức tạp của mình. Người xem càng chới với hơn.
Chới với nhất có lẽ là các cảnh quay. Góc đẹp, quay đẹp, màu đẹp, tất cả chỉ dừng ở đấy. Còn cảnh quay minh họa cho điều gì thì chưa biết..cứ chờ đấy. Chới với như đang xem video art chứ không phải là film cine nữa! Mà giả nếu là video art thì cũng có intro cho người ta hiều, đằng này…người xem hoàn toàn chới với. Không thể hiểu cảy quay đó nhằm để làm gì.
Chới với đến từ cảm giác thiếu chuyên nghiệp. Phim được đầu tư bài bản, dàn dựng công phu mà chẳng kém các tác phẩm của mấy anh đạo diễn mới tốt nghiệp là mấy. Lạ lùng là phim nói tiếng Việt nhưng dựng phim lại không phải là người Việt. Chắc thế, nên phim mới không hề được narrow down đàng hoàng. Cảnh quay cứ loạn xà ngầu. Trong các phim nước ngoài tôi từng xem và được biết, mỗi một cảnh quay đều có vai trò của nó, hoặc khắc họa tính cách nhân vật hoặc làm tăng thêm kịch tính. Có lẽ, ý đồ đạo diễn là để cảnh quay nửa vời thế thì nó mới…..chơi vơi. Vỗ tay hoan hộ cho phim có concept.
Cái mở đã chưng hưng, kết càng chưng hửng, người xem không thể hiểu được cái kết đó để làm gì. Đến đoạn kết, khán giả bực bội hỏi: ủa hết rồi hả. Có người phì cười, chắc chừa năm sau làm chênh vênh cho đủ bộ.
Câu chuyện kể không mạch lạc!
Diễn viên thì ngoài các NSDN, NSUT Linh Đan ra thì tất cả đều tệ. Cái vai Duyên là cái áo quá rộng với Hải Yến. Chị diễn vai này rất vô cảm. Trong khi Duyên cần khắc họa sâu hơn về tính cách, về sự đấu tranh tư tưởng, thì cái thấy ở Duyên Chơi Vơi là…..hoàn toàn chơi vơi: vô hồn + lãnh cảm. Cố mà gượng ép thì khen được là: chị thật sexy (chả liên quan gì đến concept Chơi Vơi). Linh Đan diễn nội tâm khá đạt, nhưng nét diễn bị mòn không mới. Diễn viên nào ở tầng đẳng cấp như cô cũng có thể làm được, không ra được cái chất Cầm Chơi Vơi, đối diện giữa tình cảm của Thổ và mối tình trái với tự nhiên thầm kín với Duyên).
Phim như một nồi nước ốc. Nhạt và vô vị. Vớt vát là âm nhạc của Ngọc Đại được sử dụng đúng chỗ có dụng ý.
Nếu ai háo hức đi xem chơi vơi thì hãy sẵn sang để….chới với. Tuyệt nhiên không đi xem cùng bạn nước ngoài, vì nhà sản xuất (chủ ý chăng, theo trường phái tốt khoe, xấu che) không có phần phụ đề tiếng Anh. Mà nếu có đi xem chắc cũng nhận được một câu: Oh, it’s ok, it’s just another Vietnamese movie!
Chơi Vơi đẩy khán giả đến với cảm giác chới với vì cái nửa vời, và thật sự làm thất vọng người yêu điện ảnh. Đây giống như một bài làm cẩu thả trên máy quay xịn của một đạo diễn thiếu tầm chuyên nghiệp. Hết sức chới với.
Cảnh kết với phân đoạn Duyên đặt tay lên vai chồng trong taxi làm người ta bổ nhào vì cái sự…quá vô duyên của đạo diễn. Rồi sẽ còn tiếp Chênh Vênh? Chắc lần này đạo diễn và ê kíp sẽ có private cinema dành riêng cho khách mời chọc lọc, chứ làm đại trà chắc chả ai xem vì…chới với thế là đủ.
Nước ốc thì vẫn là nước ốc, chẳng nhẽ phim Việt mãi là những bài tập hạng B thế này ư?
Boo đánh giá: Fans Only


Tuy nhiên, với tôi, phim hấp dẫn ở chỗ, nó cho tôi một câu trả lời khá thuyết phục về thiên thần và ác quỷ. Điểm khác biệt duy nhất chính là ở cách nhìn nhận và thể hiện niềm tin. Niềm tin xác đáng và chân chính sẽ nâng con người ta thành thiên thần. Một niềm tin mù quán và thái quá dẫn ta đến với ác quỷ. Mọi khúc mắc của câu chuyện cũng xoay quanh tâm điểm đó. Niềm tin được thần thánh hoá một cách điên rồ đã gây ra những tai hoạ thảm khốc, được trả giá bằng mạng người. Những cái chết, những xác người đổ xuống cho một niềm tin.

