Sao có nhiều người thích Sài Gòn đến thế? Người ta tìm thấy gì ở cái nơi đất chật người đông này. Mà tại sao biết bao lâu rồi mình vẫn chưa đi đâu khỏi cái Sài Gòn này bao giờ? Bao nhiêu câu hỏi có thể sẽ chỉ được trả lời khi người ta bắt đầu tìm hiểu về Sài Gòn. Với nơi này, tôi giống như một người đi lạc, luôn tìm thấy những ngã đường khác nhau, dẫn đến những nơi khác nhau. Sài Gòn với tôi mang nhiều khuôn mặt lắm!
Sáng từ 5h – 10h.
Không phải là sáng tinh mơ vì tôi chưa bao giờ thức dậy lúc tờ mơ tầm 3 -4 giờ. Sáng Sài Gòn với tôi sớm nhất là từ 5h. Tôi nhớ lúc nhỏ, nhà chỉ có một tầng gác nhỏ, thì cứ hễ 5h là tôi đã có thể nghe được tiếng chân người lao xao ngoài đường, nằm trên sàn gỗ, đôi khi tôi còn nghe được cả những buổi trò chuyện. Sài Gòn lúc 5h sáng ướt đẫm sương và lờ mờ ngái ngủ. Nhà tôi gần công viên, nên hễ cứ 5h sáng là có từng tốp người đi bộ. Hay khi cuối tuần, hễ tầm đó là nhà thờ đổ chuông chầu giờ sáng.
Những ngày đông chí, Sài Gòn 5 giờ sáng cũng là là một lớp sương mờ ảo. Thứ sương mỏng manh như tấm voan gương sau đó sẽ đọng lại những hạt long lanh trên cành sơ ri mà bố cất công tỉa gọt cả năm trời.
Sài gòn sáng sớm thơm mùi bánh mì nóng giòn với bơ, pa- tê, chả và rau ghém. Cũng có thể là một đĩa cơm tấm sườn mọng đỏ, với chút bì dai dai và trái trứng ốp la chiên vừa chin vàng như trái chanh. Sài gòn sáng sớm hối hả lắm. Một ngày mới mở đầu cho biết bao nhiêu chộn rộn.
Âm thanh ngày mới bắt đầu bằng tiếng dép lao xao ngoài phố, tiếng cô bán hàng trước nhà mở cửa và thanh thoát, tươi ngon như ly sữa đậu nành mẹ pha để sẵn.
Đến tầm 9h -10h là thời khắc Sài Gòn khoác lên mình sự náo nhiệt lạ kỳ, những khu cao ốc dáng kiếng xanh ngắt lấp lánh như những chiếc vảy cá khổng lồ, như bùng nổ với hàng hà xa số những con người. Tiếng giày lộp cộp trên nền gạch bong loáng, tiếng thang máy bing bong, và dư vị có khi chat chúa như một giọt cà phê đắng.
Sài gòn sáng là mặt của người đi làm, của công sở, của tiền bạc, của chộn rộn.
Chiều từ 3h – 6h
Trưa là khoảng lặng ngắn ngủi trong ngày của gương mặt Sài Gòn chộn rộn. Nhịp sống cứ thế trôi dần với công việc đến tầm chừng 3h thì bắt đầu chuyển mạch. Trong công sở, người ta í ới nhau đi hái trái cây ảo trên FB. Hay rủ nhau tranh thủ làm một tách cà phê giữa giờ.
Hồi tôi còn làm ở văn phòng Q.1, thì giờ này là giờ ăn xế. Sài Gòn chiều tầm 3 giờ thơm nức như mùi trái xoài vàng chin của chị trưởng phòng đem từ quên lên, hay giòn tan như một đĩa bột chiên ở cái quán cách công ty vài bước. Sài Gòn lúc này rôm rả những chuyện phím những tiếng cười đùa.
Ngoài đường thì cây vẫn xanh ngắt, lao xao gió và hãy còn văng vắng. Thi thoảng có vài khách du lịch tranh thủ chụp nốt tấm hình làm động cả đám chim câu chăm chú mổ vụn bánh mì trước sân nhà thờ Đức Bà. Những ngày hè thì chiều 3h là trời cực nắng. Mặt trời to trên cao đến nỗi chẳng ai muốn bước ra đường. Tầm giờ này là mọi suy nghĩ đều hướng về những hướng khác nhau. Người thì nghĩ ngợi sẽ làm gì với người yêu, cô thì lo xem tối nay nấu gì cho gia đình. Nhịp có thể cũng chừng lại.
Tuy nhiên, với tôi,đây là giờ ăn xế, hay giờ cà phê công sở. Tôi nhớ có lần, thằng bạn người Đức hỏi – 6 giờ rồi, sao không ai về? Người Việt Nam chăm chỉ quá! Thằng bạn tôi phì cười nó bảo ra giờ này về nhà cũng tám giờ, ra 7h về nhà cũng tám giờ, thì chi bằng ngồi đây thêm lát. Thế là cả bọn rủ nhau xuống dưới nhà, hôm thì phá lấu bánh mì, hôm thì bánh trán trộn…. Tầm giờ này Sài Gòn thật xấu xí. Đen xì và khói bụi. Xe cộ chen chúc nhau và đầy tiếng ồn. Giờ tan tầm mà.
Sài Gòn giờ đó với tôi vô vị lắm. Chỉ có chút xíu giòn giòn của miếng thịt dai quyện vào cái vị béo nồng tan rất nhanh của chén phá lấu. Hay vị ngọt giả tạo của chai cola vừa mới kêu lên.
Tối từ 7h trở đi.
Rực rỡ! Ai cũng chỉ muốn ra đường giờ này. Bạn biết không biết bao nhiêu thứ chờ đón bạn ở Sài Gòn tầm giờ này Đèn nhấp nháy, bảng hiệu sáng choang, tiếng cười giòn tan như miếng khoai tây chiên trong một tiệm ăn phong cách Pháp, hay lâng lâng như ly rượu vang đỏ ở một sảnh khách sạn 5 sao với biết bao nhiêu điều vui nhộn.
Mọi thứ vui nhất đều hiện rõ nhất vào thời khắc bong tối bao trùm lên Sài Gòn. Công viên bỗng chốc đầy người. Mỗi người có một khoản không riêng biệt. Sài Gòn dầy đặc những cảm xúc, những cung bật tình cảm thăng hoa khắp mọi nơi. Và cũng chính thời khắc này, nó nổi rõ sự đối lập khi bạn bắt gặp một bà lão bế đứa cháu bại não ngồi co ro trước thềm một khu trung tâm mua sắm mà giá một món hàng có khi bằng cả một gia tài với bà mà ko ai rũ lòng thương cho bà lấy một xu.
Sài Gòn về đêm là cô gái của tiệc tùng. Bạn có thể lâng la nghe nhạc rock ở Yoko, nghe unplugged ở Acoustic, nghe soul, Jazz, World Music ở Saigon Saigon Bar, nhún nhảy ở những nơi sang trọng nhất. Tất cả như bùng nổ trong bong tối, tạo ra một thứ cảm giác lạ lung. Chúng tựa những tia bắn ra trong chum pháo hoa.
Sài Gòn đêm…sự náo nhiệt lại rút hết vào bên trong, để chừa lại chút yên lặng cho những con đường thành phố. Bạn có thể thong dong dưới cái mát lạnh của gió qua tán lá cây , nếu vào tầm tháng 9, 10, đi ngang dinh độc lập, bạn còn nghe cả ngai ngái mùi hoa sữa. Những điều tĩnh lặng chỉ có thể nghe được bên ngoài những tòa nhà và hàng quán khi Sài Gòn đã về đêm.
Càng về khuya thì Sài Gòn càng tĩnh lặng và lạnh ngắt. Cái lạnh do cảm giác bao bọc xung quanh là những khối hình nhân tạo cứng nhắc, cùng sự cô đơn. Có lần thằng bạn Đức hỏi, mày thích sống trong những căn chung cư cao cấp hả. Nó châu âu quá. Mày có biết là trong những căn nhà đó, người ta lạnh lùng giết người không chừng. Mình phì cười, chuyện chỉ có ở Châu âu. Nhưng cái lạnh lùng thì có thật. Sài Gòn về đem chỉ phảng phất những cái bong sừng sững vô hồn của những khối cao ốc. Lạnh tanh và không sinh khí.
Tất cả náo nhiệt của Sài Gòn bị hút vào những hàng quán, bar, café và cả công viên.
Sài Gòn buổi tối thơm mùi món canh ốc chuối ở một cái hẻm nhỏ, hay chút hành phi trong tô hủ tíu bò viên hay thơm lừng như nước sốt rượu trong món bò sốt vang đỏ. Sài Gòn tối là dư vị ngọt ngào của ly chè Thái với sầu riêng sữa béo ngậy.
Cuồng nhiệt như những ánh đèn flash trong velvet và căng tràn như ly Martini ở Lush.
Sài Gòn tối trút hết những xô bồ vào bên trong lộ ra bên ngoài sự im lặng của đôi tình nhân trên vỉa hè, cái sột soạt của anh xích lô khẻ trở mình, kéo lại tấm chăn rách. Hay nó là những trăn trở của những gánh hàng trên chân cầu, dưới ánh đèn vàng heo hắt.
Tất cả hòa lại, tai vèo như cái rít thuốc rất dài của anh Taxi vừa cho xe vào bãi đậu.
Rồi tất cả sẽ lại bắt đầu bằng những rộn rang, bằng hối hả, bằng tốc độ…. Sài Gòn rồi cũng kết thúc một ngày với ngọn đèn cuối cùng trên đường tắt ngúm. Khoảnh sân trước tòa soạn, mấy anh phát hành hì hịu xếp báo cho một ngày mới.
Tôi lại hỏi anh bạn người Đức, sao mày ở lại Sài Gòn lâu thế. – Vì tao sẽ nhớ tất cả những điều này, những con đường đầy mùi vị mà không thể tìm ở châu âu, những gương mặt…và cả những người bạn. Tôi chưa có dịp đi nhiều để nghiệm ra những điều đó, nhưng những trải nghiệm của những ngày sống cùng và khám phá Sài Gòn, khiến tôi tìm ra một lý do để yêu nó, đó là: Sài Gòn luôn mới vì nó luôn có nhiều mặt cho mọi người khám phá.!













