My flower world

Tháng 10 Nghe Chat Với Mozart Tháng Mười 20, 2009

Chuyên mục: Am nhac, Cá nhân — bigboobear @ 5:04 chiều

Tôi đã tự hỏi suốt con đường dài, băng qua những con đường gió của mùa đông Sài Gòn. Tối nay, nếu không phải là Mozart, là Bach, hay Sebatian hay giọng hát nhẹ nhàng của Mỹ Linh thì điều gì đã thôi thúc tôi rời khỏi văn phòng lúc 7h, lượng vòng vèo qua những con phố hắt hiu đèn vàng hắt hiu?

Là cái lạnh bất ngờ của thành phố quanh năm nắng nóng, là cái cảm giác nhơ nhớ một chút quen thuộc, như cơn say thuốc. Những thứ cảm xúc kỳ lạ thôi thúc tôi đeo tai nghe và tải toàn bộ album CHAT VỚI MOZART. Và thế là rong rủi khắp các cung đường.

Nhạc của Mozart, của Bach lại có thể hòa với gió một cách kỳ lạ. Bạn chạy dọc đại lộ ĐÔNG TÂY vàng hắt hiu, để gió cứ mặc sức thổi, để hơi lạnh thấm dần qua từng lớp áo. Còn giọng hát ngọt ngào của Mỹ Linh cùng với âm thanh véo von của dàn nhạc dây cứ thể thẩm thấu qua tầng tầng lớp màng nhỉ, đi sâu vào bên trong từng nơ rôn não, rồi nhẹ nhàng cất hết những suy nghĩ trong đầu. Bạn chỉ muốn nhắm mắt mà chạy, vì chỉ có bạn trên con đường trắng xóa. Những tưởng tượng cứ thế lởn vởn, một cách đáng yêu trong đầu bạn.

Không bàn đến các yêu tố như lời bài hát có phù hợp với ý nghĩa bài nhạc ban đầu, nhưng phải nói mình thật sự bị cuốn vào cái ý tưởng này của Mỹ Linh. Nhớ lúc mới ra đời, album này cũng nhận được nhiều lời phê bình tích cực. Lấy hình ảnh hòa quyện giữa hiện đại và cổ điển, đĩa nhạc này mang lại cho người nghe một cảm giác rất thoải mái.

Dòng classic pop nói chung, nếu chọn lựa kỹ thì nghe cực kỳ thư giãn. Album có những lúc hòa âm đẩy lên những nốt cao vẫn không có cảm giác rợn tóc gáy hay ảo não mà ngược lại, nó trong veo như giọt sương trên chiếc lá, hay như mặt nước căng tràn xanh mát. Những âm thanh của bộ gõ đương đại lồng ghép vào những âm thanh cao của bộ dây truyền thống cho một cảm giác âm nhạc khác. Người nghe cứ lâng lâng theo từng điệu nhạc.

Nghe CHAT VỚI MOZART khi đi long vòng Sài Gòn, mà còn nghe trúng ngay bài Sớm Nay Mùa Xuân, thì hay suy nghĩ lung tung. Vậy mà cũng gần một năm hơn rồi đó chứ. Mình đã chờ ai lâu đến thế, và cũng mấy lần tự hỏi mục đích của cả một quá trình chờ đợi này là gì. Nếu đã biết trước là vô vọng thì chờ để làm gì và nghe những câu này thì thấy khác:

“Niềm vui không thể có, nếu trong lòng không thương nhớ, nếu không biết mong chờ. Sẽ sang một ngày đầy nắng!”

Thế thì vẫn chờ, chờ cho đến khi qua hết mùa đông, vì mùa xuân đến khẽ khàng như cái lạnh chợt thay ánh nắng ấm áp. Chờ và chờ đến khi nào thì chưa biết.

Chỉ biết, sẽ chờ cho đến khi: “Sáng nay, mát lạnh mùa xuân, và giây phút chờ đợi đó mắt ai trong ngời niềm vui”.

Vậy là vẫn sẽ đợi, đúng không. Cả những con đường, những góc nhỏ nhoi, từng hàng cây, từng con phố…vì rồi sớm xuân cũng sẽ về từ khi đêm cuối đông!

 

Minute with classic: Leaving On A Jet Plane Tháng Bảy 10, 2009

Chuyên mục: Am nhac, Cá nhân — bigboobear @ 6:14 chiều

Có những cảm xúc rất lạ lùng, đến trong những thời điểm mà khó có thể ngờ tới. Bẳng một thời gian rất dài, những cảm xúc như thế lại chợt ùa về. Những cảm xúc khó tả về một ai đó, đã là xa xôi lắm. Tối nay, ngồi Petit Note với một vài người bạn, một đoạn nhạc vang lên, thoang thoảng, gợi nhớ. Nhẩm hát vài câu thì nhớ ra đó là Leaving On A Jet Plane.

Nghe ai hát Leaving On A Jet Plane cũng thế! Có thể là một bản country classic rất mùi mẫn, hay sang trọng trong với những khúc country jazz, cùng violin, piano… tất cả đều gợi lên những cảm xúc như thế. Rất buồn, nhưng mong manh có hy vọng.

Tôi nghe Leaving On A Jet Plane lần đầu là trong chương trình top ten trên FM 99,9, cũng trong một mùa hè. Kỳ lạ thay, lần nào nghe Leaving On A Jet Plane thì cũng ở trong một tình huống tương tự nhau: trống trãi trong chuyện tình cảm.

Những giai điệu mượt mà, rất buồn bã như thay tôi kể lại cho tất cả mọi người câu chuyện của mình. Tôi nhớ có lần tôi viết rằng mỗi bài hát là một câu chuyện. Leaving On A Jet Plane kể cho mọi người câu chuyện về chia ly. Không phải vì một lỗi lầm, không vì một sự tan vỡ, mà vì đó là điều định mệnh bắt buộc.

Tất cả đều diễn ra trong một buổi sáng, rất yên tĩnh.

“All my bags are packed, I’m ready to go

I’m standing here outside your door

I hate to wake you up to say goodbye

but the dawn is breaking, its early morn’

the taxi is waiting, he’s blowin’ his horn.

Already I’m so lonesome I could die.”

Tôi nhớ, sáng hôm ấy tôi cũng dậy rất sớm, vì đó là sáng cuối cùng chúng tôi ở cùng nhau. Đồ đạc đã được dọn và pack sẵn sàng. Chuyến bay sẽ bắt đầu lúc 9h sáng. Bây giờ là 6h. Tối đó chúng tôi uống cùng nhau, và chiếc hôn đó cũng là chiếc hôn đầu tiên mà tôi đã nhận được, rất nhanh, rất vội. Vội như sáng nay. Tôi thức giấc, với một cánh tay ấm choàng qua vai. Tôi không muốn trở mình. Sợ cái hơi ấy bay đi mất.

7h sáng, tôi nửa muốn khóc, nửa muốn níu kéo, nửa muốn quăn cái đống hành lý kia đi chỉ đơn giản để trói một trái tim còn lại bên mình. 7h sáng với tôi không còn là quá sớm. Tôi choàng tỉnh, cố nhớ lại lần cuối từng chút một, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, môi hôn ấy….

Và thế là chuyến bay cũng cất cánh, sau một tin nhắn rất dễ thương mà sau này, tôi cũng đã xoá.

“Ev’ry place I go I’ll think of you,

Ev’ry song I sing I’ll sing for you.”

Những cảm xúc khi ấy khó tả, và nghẹn ngào lắm. Tôi tưởng mình đã quên. Cũng đã lâu lắm rồi còn gì. Nhẩm tính thì cũng được 2 năm. Nhưng rồi những dấu hiệu lại dẫn tôi đến lại với những thứ cảm xúc đó.

Emi Fujita tối nay hát Leaving On A Jet Plane như thể có ai đó đang trò chuyện vớ tôi, như có cánh tay nào đó chỉnh lại cái gọng kính xông xênh, chùi giúp tui dòng nước mắt, ôm chầm lấy tôi và nói khẽ:

“Hôn anh tạm biệt nào người hỡi,

Anh sẽ rời xa trên chuyên bay này

Chẳng hẹn ngày lại quay về

Nhưng, hãy ôm anh như chưa từng rời xa

Rồi anh sẽ về với tình yêu chất ngất”

Và tôi biết, mình cũng đang giấu nổi nhớ đó rất lâu, trong sâu kín. Tôi biết mình vẫn còn chưa nguôi ngoai và vẫn còn hy vọng. Nhưng,,,leaving on a jet plane, có nghĩa là đi nhanh và xa lắm! Cũng có nghĩa là…hy vọng còn lại sẽ rất mong manh, mong manh lắm!

Nghe Leaving On Jet Plane, tôi biết, mình đang tìm kiếm một thứ gì đó để nói giúp tôi cảm giác bây giờ. Vặn volume to hơn xíu, úp mặt vào gối êm, tôi để cho tiếng piano giọng hát nhẹ nhàng, chậm rãi của Emi len lỏi vào tai, rồi lan xuống tim, rung những dây nơ rôn nhỏ nhất, chạy thẳng đến mắt, cho khoả đi nổi nhớ….

Sáng mai thức dậy, mở mắt sẽ thấy ….anh đã đi cùng với chiếc máy bay rất nhanh và tôi chỉ còn một mình và cũng chỉ biết hy vọng!

 

Sự Chờ Đợi Thú Vị Tháng Tư 14, 2009

Chuyên mục: Cá nhân, Truyện ngắn — bigboobear @ 2:23 chiều

Bạn biết điều thú vị nhất trên đời là gì không?

Có người sẽ nói đó chính là một ly sô cô la.

Cô bé nhún nhày với hai bím dài, má phúng phính sẽ chỉa tay về phía xe kẹo gòn màu hồng, trắng hay xanh mướt.

Đôi trai gái sẽ nhẹ nhàng hôn lên môi nhau: nồng thắm và dịu dàng.

Bà mẹ trẻ sẽ trìu mến nhìn đứa bé mặt nhăn nhúm, mắt nhắm nghiền khóc oe…oe….những tiếng đầu đời.

Với anh nhạc sỹ sẽ là một buổi chiều hoàng hôn nắng màu tím.

Với anh chồng trẻ là chiếc nhẫn.

Có nhiều cách để tận hưởng những điều thú vị nhỏ nhỏ, nhưng rất tuyệt vời của riêng mình. Với tôi, đó sẽ là một buổi chiều vàng nắng, lang thang trong công viên với chút gió . Bạn hãy bước chầm chậm, nhè nhẹ như thể chính gió là mái chèo, đẩy bạn bồng bềnh trôi theo cái nắng vàng hanh trên từng cành cây. Sóng, là lá vàng dưới chân rào rạt. Để dòng suy tưởng lang thang và miên mang chu du cùng song. Bạn sẽ thấy cỏ rất mượt và xanh thẳm. Nhẹ nhàng lắm, gió thoang thoảng đưa mùi hương nồng nàn của cỏ bay vào mũi bạn, gợi lên những ký ức rất ngọt ngào. Kiếm một cái ghế đá nhỏ, bạn tựa lưng và nhắm mắt thả hồn bay bỗng, đó cũng là một điều kỳ diệu, Hay như chiều nay, tôi ngồi một mình và bắt gặp đối diện. Một cụ ông và một cụ bà, ngồi đấy. Họ bồi hồi. Mắt cụ bà hình như ánh lên những tia quen thuộc như nắng.

Họ ngồi đầy, bồi hồi, và ngạc nhiên. Tôi chợt nghĩ trong đầu, mẫu đối thoại sẽ bắt đầu bằng câu: “Lâu rồi nhỉ…” Và lại là sự im lặng. Và rồi lại bắt đầu bằng…”Lâu lắm mới gặp….’ và rồi vẫn im lặng. Im lặng trong ngạc nhiên cho đến khi cả hai cùng thốt lên: “Anh/em dạo này thế nào rồi?” Và cả hai cùng cười. Rồi từ đó câu chuyện bắt đầu bằng những câu chuyện về quá khứ, về kỷ niệm. Đẹp đẽ và lãng mạng lắm. Chắc cả hai cùng sẽ cười nhẹ nhàng nhưng sảng khoái.85385161

Và rồi là những khoảng lặng… Cho đến khi một trong hai hỏi…”vợ/chồng anh…” khi một trong hai bắt gặp chiếc nhẫn đeo ở ngón cần đeo…” Bối rối đến choáng ngợp bởi trong tíc tắc những cảm xúc xưa cũ như trái đất ùa về làm nghẹn con tim đang yếu ớt đập những nhịp nhẹ nhàng, bỗng chốc thình thịch trong ¼ giây nào đó. Rồi lại cười xều xoà..”Ừ thì…”

“Đâu thể chờ được…” Ai cũng phải đi và không thể dừng lại đề chờ nếu như chưa gặp bến. Và ai rồi cũng sẽ có lúc lại đi tiếp…có khi một mình, có khi…2 mình trên con đường đến cái bến cuối cùng mà tạo hoá đặt ra cho mỗi cá nhân, mỗi con người. Cũng có khi, những con đường lại đưa ta về với một bến cũ nào đó….

Quay lại với ông bà cụ đó nhé.Họ lại sẽ nhìn nhau cười. Không hối tiếc, không gượng gạo và thanh thản đến bình yên. Có thể, câu chuyện sẽ được tiếp tục bằng vế: “nếu lúc trước…thì…”Nhưng một trong hai sẽ nắm lấy đôi bàn tay sần sùi, đầy những đồi mồi và nếp nhăn, vỗ vỗ như những người bạn với nhau: “thôi mà…dù sao thì…mình đã gặp lại…và đã là bạn!”. “Ừ thì…là bạn”. Cả hai sẽ bình thản, cười vui vẻ, đứng dậy, cùng đi nốt quãng đường trải đầy lá vàng trong công viên.

Đó là điều thú vị tuyệt vời của riêng tôi.

Bạn biết không, đôi khi sự tái ngộ là một điều kỳ diệu. Có thể không cần đem lại một kết quả nào hết. Có thể không cần đem lại một sự thay đổi nào hết. Nó chỉ đơn giản là sự tái ngộ bất ngờ mà ai cũng có thể đó nhận nó với tâm bằng an, những nụ cười và một tình bạn trong sang.

Trên con đường mỗi chúng ta đi, đều có những ngã rẽ dẫn dắt chúng ta tìm lại nhau một cách kỳ lạ. Và đó là điều thú vị mà tôi hằng tin tưởng. Vì trái đất này hình tròn, nên những người yêu nhau sẽ gặp lại nhau bằng cách này hay cách khác. Đó là kết thúc theo kiểu happy-ending của cuộc sống, là điều thú vị nhất mà tôi…mỗi ngày đều đang chờ đợi, dù biết nó mong manh và vô vọng lắm!

 

Chờ Mưa Tháng Tư 11, 2009

Chuyên mục: Cá nhân, ẩm thực — bigboobear @ 6:15 chiều

Có bao nhiêu cách để chờ đợi một cơn mưa?

Chờ những cơn gió âm ẩm, chờ mùi đất nồng, chờ bầu trời xám xịt, chờ lá vàng bay…. Hay đơn giản chỉ là ngồi đấy và chờ đợi.

Tôi thì không biết. Có một buổi chiều giữa tuần bất chợt, tôi ngồi một mình dưới tán dù, trong những cơn gió lay mạnh cái cây xoan hay thầu dầu, làm những trái xoay vòng rơi lả tả và tôi bắt đầu suy nghĩ. Nhâm nhi ly Crème brulee ở Gloria Jeans và thơ thẩn suy nghĩ. Cái ráng chiều âm u, những đợt gió thốc, những chiếc lá vàng bay. Mây vần vũ. Đường phố hối hả. Tôi suy nghĩ về những cách người ta đợi mưa.

Có người hồ hỡi như những đứa trẻ, sẽ tung tăng khi những hạt lăng tăng đầu tiên rơi xuống. Có người sẽ hối hả bước vội hay rồ ga mải miết chạy để tránh cái rét mướt. Cũng có người sẽ cẩn trọng, tắp xe và bọc lấy cái lớp nhựa đủ màu rồi lại tiếp tục cuộc hành trình. Có bao nhiêu là cách người ta chờ mưa!

Tôi chờ mưa trên một vệ đường và thưởng thức vị ngọt mát lừ của bọt kem tươi hoà quyện caramel. Khuấy cho đều lớp kem, tôi khoái mút chút kem còn đọng lại trên thành muỗng. Thật là thú vị. Mưa lăng tăng, lăng tăng. Và dòng đời bỗng chốc thay đổi. Những hối hả trên tuyến đường bận rộn nhất thành phố giờ im lặng, vắng tanh. Bì bỏm vài tiếng nước của đám trẻ xô nhau nô đùa. Rì rào tiếng mưa tan mau theo vị ngọt nhẹ của sô cô la, chảy đều từ đầu lưỡi tê tái đến tận cuống họng. Cái ngọt ngất ngây của sô cô la trong ly Crème brulee ở Gloria Jean’s khiến con người ta them thuống một hơi ấm gia đình.

Ngồi sau lớp kính mờ và quan sát. Ngoài đường, nước vẫn đánh bì bỏm như nô đùa hết từ trên thân lá đến mặt đường xám xịt rồi tan ra thành bóng khí. Cái vàng hổ phách ấm áp, cái êm ái khi ngã người trên chiếc ghế tựa, và những âm thanh réo rắt bên tai, chỉ làm cho người ta nhắm mắt và suy tưởng đến những điều lãng mạng. Chiều mưa ấy, có còn ai đứng chờ nhau dưới hiên phố. Có còn ai chạy trốn những hạt mưa vương vãi đầu tiên. Có còn ai, rét mướt đi lững thửng dưới mưa, nhẹ nhàng ôm choàng lấy những ấm áp chợt đến rồi tan nhanh như bọt nước mưa. Hay còn ai một mình ngồi trên biển cảm nhận mưa ngâu tí tách rơi trên biển mênh mông.

Mưa dệt một lớp màng trắng phủ quanh thành phố. Phủ cả bóng người. Bọt trắng xoá, mịn màng như lớp kem tươi, nhưng không ngọt lịm như chất caramen trong ly Crème brulee. Chỉ là những hương vị ngọt ngào xưa cũ.
Uống nốt những giọt ngọt lịm như ký ức của
Crème brulee, tôi chợt nhớ, hình như mình vẫn chưa trả lời câu hỏi của chính mình: có bao nhiêu cách đợi mưa? Mà…có quan trọng đâu! Đơn giản là…hãy cứ ngóng và đợi thế thôi. Chờ những cơn gió âm ẩm, những chiếc lá rơi lả tả, chờ mùi hương nồng nồng của đất…và quang trọng nhất là chờ cái cảm giác mong ngóng sự ấm áp ngọt ngào! Có ai chờ mưa? Tôi tự hỏi với chút hương thơm caramen còn xót lại của ly Crème brulee ở Gloria Jeans.

Hay là mình nên hỏi một câu khác: có bao nhiêu cách chờ đợi một tình yêu? Có ai chờ yêu?

Đâu đó, hương Crème brulee trong ngày mưa, và những câu hỏi vẫn ẩn hiện trong ký ức của chính tôi mỗi khi ngắm con đường sôi động trước những cơn mưa.

Có ai chờ mưa….chờ…yêu…mưa?

 

Tôi là ai? Tháng Ba 27, 2009

Chuyên mục: Cá nhân, Truyện ngắn — bigboobear @ 6:12 chiều

Có một câu hỏi: bạn là ai trong thế giới này?

Tôi nhắc đến câu hỏi này, vì trên dưới 2 lần tôi đã được hỏi và tự hỏi mình câu hỏi đó. Có những lúc thanh thản, cũng tự hỏi mình: tôi là ai trong bao la thế giới?

Có biết bao nhiêu câu trả lời phù hợp với câu hỏi đó. Việc xác định bạn là ai có quá khó khăn không? Thế là một lần nọ tôi quyết tâm đi tìm hiều. Người ta tìm hiểu để biết người này thế nào, cái kia ra sao. Còn tôi, một hôm, cắm cúi đi tìm chính tôi.

Một hôm tôi tìm thấy mình là đứa trẻ. Đứa bé với ánh mắt to tròn, ngơ ngác nhìn dòng đời trôi ào ào qua ô cửa nhà. Chân đứa bé nửa muốn đặt ra ngoài, nửa muốn  bước hẳn vào trong. Tôi là đứa bé ngồi bên ô cửa nhỏ vẫn ngắm nhìn thế giới xung quanh trôi dần vô hạn. Đời nhiều màu sắc, và đứa bé chạy khắp nơi thu nhặt những mảnh màu chắp vá, ghép lên trên một trang giấy trắng phau phau. Tôi là đứa bé, vẫn mắt to tròn lonh lanh nhìn dòng đời. Im lặng và chưa tiếp xúc.

Ngày kia, tôi lại thấy  mình là người lạc lỏng. Bơ vơ, tìm nơi nương tựa. Tôi lạc trong những tất bật ồn ào của đô thị. Tôi lạc trong tiếng xe buýt đang chạy vù vù trên con đường nham nhở. Tôi thấy lạc lỏng giữa hơn 80 triệu người, cần một bàn tay để nắm lấy. Con đường đông đúc mà tôi thì bé nhỏ. Tôi thấy mình là người lạc lỏng. Tôi thấy mình bơ vơ. Tôi tìm những nơi trú ngụ. Đi tìm, đi tìm mãi. Hết nơi này, sang nơi khác. Và tôi vẫn thấy mình là người bơ vơ. Vẫn khát khao, vẫn mong chờ.

Rồi có một ngày khác, tôi thấy mình là tiếng cười. Bất giác, tôi bậc tung toé theo từng mẫu chuyện rồi tôi đưa đẩy những tiếng hoan hỉ gần nhau. Tôi là tiếng cười khúc khích, là niềm vui, là câu chuyện. Tôi lại tìm thấy một phần của mình trong tiếng cười hạnh phúc ấy.

Và tôi cứ thế, đi tìm ngày đêm. Và tôi cứ thế, thấy mình qua từng trải nghiệm. Bất giác thấy mình là người ngồi trong đêm với tiếng thở dài. Tìm ngày, tìm đêm vì chưa có câu trả lời thoả mãn. Tôi cứ thế, đi tìm. Tìm mãi. Có khi tôi thấy mình là con đường, là cành hồng, là dòng sông. Hay đôi lúc tôi là ngọn đèn, từng đêm vơi cạn, lửa lên thắp một niềm riêng. Cứ thế tôi cứ đi tìm tôi trong những hình ảnh mộc mạc giản dị trong cuộc đời.

Câu hỏi tôi là ai hãy còn là một ám ảnh.

Tôi vẫn tiếp tục đi trên con đường chông chênh có, bằng phải có vẫn cố tìm ra bản thân mình. Và chợt một hôm tôi nhận nra rằng, mình vẫn là đứa trẻ, vẫn bơ vơ với những câu hỏi mà chưa tìm được câu trả lời. Tôi cứ thế đi tìm.

Và có một ngày, chợt tôi nhận ra. Tôi có thể là tất cả. Là cuộc sống, là cây cối, là con đường…là tất cả. miễn là tôi còn đang sống. Có một điều tôi tìm thấy đó chính là những trải nghiệm, những niềm vui. Tôi tìm thấy tôi trong mắt ai đó, trong tiếng cười trong lành, trong những hạnh phúc mong manh. Và tôi biết, tôi chỉ có thể tìm thấy câu trả lời khi tôi đã kết thúc hành trình vô định. Khi tôi ngắm những dòng sông thì tôi biết lòng tôi đang mong chờ những điều không thể báo trước. Đôi khi một người dường như chờ đợi, thực ra thì trong lòng thảnh thơi. Như con nước, khi lên, khi xuống. Đó là cuộc sống.

Nếu tôi dừng lại, nếu tôi thôi không tìm kiếm….

Thì có nghĩa là tôi chưa trọn vẹn. Và tôi biết tôi cần chia sẻ để lấy thêm những mảnh ghép giúp tôi hoàn chỉnh. Hãy trao cho tôi những mảnh ghép. Tôi sẽ thấy tôi. Khi bạn tìm thấy: tôi là ai, điều đó có nghĩa bạn cũng sẽ thấy mình là ai.

Đừng bối rối! Khi bạn cùng tôi đi, và cùng đến một đích.

Tìm tôi đi nhé, đừng bối rối. Đừng mang gươm giáo vào với đời.

Khi nào bạn, hay tôi, đã tìm được cảm giác bình yên ấy điều đó có nghĩa tôi, hay bạn, sẽ như nụ hồng rồi sẽ đến lúc rã cánh một lần!

Tôi là ai?

Bạn là ai?

Đâu còn quan trọng bằng việc bạn đã sống thế nào. Và sống có nghĩa là trải nghiệm

Và tôi lại vác hành lý lên vai cho cuộc hành trình của chính mình.

 

Minute with Classic: Giọt Mưa Trên Lá Tháng Mười Một 20, 2008

Chuyên mục: Am nhac, Cá nhân — bigboobear @ 7:07 chiều

Nước là khơi nguyên của nguồn sống.

Nước dạt dào những cảm xúc.

Đâu đó nơi róc rách những dòng nước sinh ra, có cả những âm thầm của cuộc sống…

Nước, mong manh thế, mà mạnh mẽ thế…

——————————————————-

Bỗng nghĩ đến nước khi nghe “ Giọt Mưa Trên Lá” trong một chiều mưa cuối tháng 05. Những tinh khôi, những thanh âm nhẹ nhàng như những giọt long lanh mà mưa to qua đi để lại đến trong lành trên những cuốn lá xanh mượt mà. Lần đầu nghe bài này không phải là Thái Thanh hát mà là Dailena, một ca sỹ người Mỹ hát, năm ấy học lớp 8, cũng run run khóc khi nghe những câu đầu tiên:

Giọt mưa trên lá, nước mắt mặm mà

Thiếu nữ mừng vì tan chiến tranh chồng về

Lúc đó không suy nghĩ nhiều về cái giọt mưa đọng trên lá, hay giọt nước mắt long lanh trong khoé mắt người thiếu phụ. Mà đơn giản chỉ nghĩ đến một viễn cảnh hạnh phúc. Những nỗi nhớ xoá nhoà, thay vào đó là những yêu thương âm thầm dâng lên.

Mưa, giọt mưa thanh khôi.

Nước mắt hạnh phúc thanh khôi.

Nhạc Phạm Duy không mang cái chất Tây như nhạc Trịnh, nhưng nó đầy tính hành ảnh như nhạc Trịnh. Dễ hiểu hơn, nhưng mang tính hàn lâm hơn. Thích cái cách so sánh rất thú vị giữa long lanh những giọt nước. Mưa qua đi những đợt to, chỉ để lại long lanh trên lá xanh mơn mởn những giọt rất tinh khôi. Hay nước mắt tinh khôi sau những biến động.

Giọt mưa cũng mang những xúc cảm như chảy qua từng số phận của con người. Cũng mong manh và yêu đuối như chính con người…

Những thăng trầm đi qua. Những biến cố đi qua. Chỉ có những gì tinh khôi còn lại.

Chút tình… Tình yêu…tình người…. tình…

Cái tình tinh khôi trong lành giữa những phận người là nước mắt long lanh, hay giọt mưa mỏng manh trên chiếc lá.

Những giọt mưa trên lá chảy qua từng chuyện, từng số phận con người:

Giọt mưa trên lá, tiếng khóc chơi vơi

Thế giới lạc loài chưa thoát ra phận người

Tựa tỉ tê, tựa an ủi, rồi mai sau, rồi từ đây, những yên vui, những hạnh phúc sẽ về trong thinh lặng. Tìm sự chở che nơi tinh khiết. Là những cảm xúc rất thật tựa hồ:

Giọt mưa trên lá, bối rối, bồi hồi

Dáo diết, miệt mài, em biết miệt mài.

Em biết yêu lần cuối.

Bỡ ngỡ xôn xao, em biết yêu lần đầu….

Cứ nghe, cứ nghe, không cần phải nói quá nhiều. Chính bài hát, hay chính giọt mưa là những câu chuyện kể rồi. Chỉ cần để suy nghĩ chạy dọc theo những hạt lung linh ấy, để thấy, để cảm thông và để hy vọng. Cái tinh khôi tựa mưa sẽ tự nhiên, mộc mạt đến cuốn trôi để lại cái tinh khiết của cuộc sống, lộ diện những lung linh, hay yêu thương giữa những tâm hồn con người. Cao cả là tình yêu. Sa hoa là tha thứ!

Chỉ cần lắng lòng, để rồi nuôi một hy vọng. Vỉ mưa tạnh, rồi sương tan, nước mắt cạn. Nhưng biết đâu, chính lúc ấy, là lúc thăng hoa, thoát khỏi tự tại, đến một chân trời mới.

Giọt mưa trên lá tiếng khóc chơi vơi

Thế giới lạc loài, chưa thoát ra phận người.

Giọt mưa trên lá, cố gắng nguôi ngoai

Nói với loài người xin cứ nuôi mộng dài.

Những cơn mơ về một miền đất mới sẽ tràn đầy hạnh phúc thì cứ thế tuôn trào nhé. Mưa rồi sẽ về để những giọt mưa trên lá lại tung tăng. Những giấc mơ yên bình, ôi những giấc mơ trong lành, cứ mơ. Để rồi ngày nào đó, ta chợt thức tỉnh trong thế giới mộng mị và chợt nhận ra cái tinh khiết còn lại chính là:

Giọt mưa trên lá, tiếng nói bao la

Tóc trắng đậm đà, êm ái ru tình già.

Đến lúc nào đó, tất cả sẽ trở về , tinh khôi và nguyên thuỷ, nơi chỉ có tình yêu người là còn tồn tại.

Cầu cho những ai chưa được bình an và những linh hồn cô đơn. Như những giọt mưa trên lá……

—————————————————————

Nước rồi sẽ cuốn trôi tất thảy, để lại vết dấu một dòng chảy qua, rồi từ vết nước qua lại xanh ươm những màu sắc của hy vọng, của sự sống…của sự bắt đầu mới……Nước sẽ cuốn đi tất cả….

 

Ký Ức Tháng Mười 16, 2008

Chuyên mục: Cá nhân — bigboobear @ 6:25 chiều

Giả sử trong một đêm nào đó, bạn nhắm mắt và thả người nhẹ nhàng bay theo những giấc mơ dịu dàng… Bạn có thấy được giấc mơ ngày xưa đã xa lắm?

Dạo gần đây ngủ đa phần là vì mệt nên ít khi mơ. Ngồi trong công ty chờ hết kẹt xe về nhà, dọc internet nghe Ký Ức Đêm của Tuấn Khanh mới bắt đầu suy nghĩ về những giấc mơ.

Hồi bé xíu ngủ đêm nào cũng mơ. Nhớ mang máng, hồi còn học lớp chồi hay lá gì đó, chơi với một group. Một đám con nít, suốt ngày, thò lò mũi xanh (mà sao hồi đó hay bị cái này quá nhỉ?). Hễ tối đêm nằm mơ, là sáng hôm sau, trước khi đi ngủ thế nào cả bọn cũng tụm lại kể cho nhau mấy cái giấc mơ không đầu, không đuôi. Đứa là siêu nhân, đứa mua búp bê…. Mình hồi đó mơ thành người lớn. Mơ gì mà chán ngắt! Cũng đôi khi mơ mai mốt thành ca sỹ, nổi tiếng, tại hồi đó coi Bảo Yến thì mê tít. Mà hồi xưa quậy như giặt thế mà chưa bao giờ mơ thấy mình đi khám phá. Toàn hành động thôi!hahaha, ví dụ nhé: trưa cả lớp ngủ, rủ mấy đứa bạn, lẻn ra ngoài, qua lớp thằng em, khều khều cái đầu nó, rồi cả đám trốn xuống dưới lớp tầng trêt. Ở đó có cái phong ngủ trưa bỏ trống. Thế là cả đám lăn lê, bò trường, quậy phá tưng bừng, cho đến khi cô nhà bếp bắt quả tang xách tai từng đứa trả về lớp.

Lớn hơn xíu, cũng mơ, những giấc mơ lạ hơn. Mà người thì có vẻ sến sện vậy chứ mơ toàn thứ dữ không hà. Không mơ thấy mafia thì cũng mơ thấy sát thủ…. Cũng có khi mơ thấy tiên…mà những lúc mơ thấy tiên toàn gần lúc trời sáng. Thế đấy, người ta hay nói, mộng đẹp qua mau là vậy!,

Mà lớn thì không còn cái thói quen kể cho nhau những giâc mơ. Nhớ có lần nào đó hỏi má: “ người lớn có mơ không mẹ?Đêm qua mẹ mơ gì vậy mẹ?” Mẹ chỉ cười. Người lớn không có mơ. Mà đúng thiệt, càng lớn càng ít mơ. Đến bây giờ là đặt lưng xuống ngủ một phát không biết trời trăng. Có nhiều thứ khiến con người ta lớn ít mơ. Sống một cuộc sống hối hả, công việc, tiền bạc, gia đình, bí mật theo cả vào trong giấc ngủ. Như thằng bạn nó nói: mơ thì chỉ có cạp đất mà sống. Rồi thì, người mà mơ quá thì không bằng người ta. Nằm mơ thì sợ gặp ác mộng (cái này chắc do làm ác nhiều quá!:p). Mà không mơ thì cũng chắc gì đã bình yên.

Tự nhiên tối nào đó, ngồi mắt mở thao láo nhìn vào bóng đêm đen kịt. Cười khúc khích một mình như khi xưa tỉnh dậy với giấc mơ có được thanh kẹo mút ăn hoài không hết với một lọ nước thổi bong bóng bảy màu. Cười thanh thản khi đã bỏ hết tất cả lại phía sau và bước chân rất nhẹ trên thảm cỏ, nhỏ bé và hồn nhiên như ngày xưa…. Rồi trước khi ngủ sẽ hỏi ba: con mơ làm con hạc nha ba. Ba sẽ nâng lên cao thật cao, rồi xoa đầu để con rơi vào giấc ngủ.

Và một tối nào đó, khi đã hết mệt mỏi….sẽ mơ lại giấc mơ ngày xưa, để sáng mai nhẹ thức giấc, chạy vào soi gương…lại thấymắt thêm một nếp nhăn…già…già thật. Và lại mơ một giấc mơ thuở thiếu thời: mơ làm con nít!

 

Trung thu Tháng tám 30, 2008

Chuyên mục: Cá nhân — bigboobear @ 9:14 chiều

Vậy là mùa thu cũng đã đi được một nửa chặng đường.

Ngày cũng bình thường. Có điều trung thu hồi xưa thì khá đặc biệt. Cái ngày mà trẻ con ước là sẽ không có điện. Chỉ đơn giản là để chúng có thể tha hồ ngắm cái thứ ánh sáng mờ ảo từ mấy ngọn đèn cầy loe loét sáng trong đêm trăng tròn. Vẫn chưa quên cái vị ngọt mà không xé cổ của bánh trung nhân đậu xanh không trứng của Đồng Khánh hay Long Hưng Viên. Không cần trà, chỉ cần một góc 8 của cái bánh chừng 200g là đêm ấy cứ lâng lâng.

Trung thu hồi xưa với trẻ em vui lắm. Hồi ấy cả xóm có mỗi thằng cu đầu ngõ có cái đèn điện Trung Quốc đèn nhấp nháy, ại phát ra tiếng nhạc Tề Thiên. Thế là ức lắm, cái đèo sao hì hục ngồi dán dán, tô tô, vẽ vẽ mất hết cả buổi trưa chẳng them đứa nào xúm xít vào khen. Vậy là ức thôi. Nằn nặc bố mua cho kỳ được cái đèn điện ấy. Bé ấy mà, hễ cứ thấy cái gì lung linh là thích mê. Vì sao á? Vì thấy nó huyền ảo, thấy nò giống cổ tích! Vậy là yêu nó, thế thôi!

Hồi ấy cứ thích đi lòng vòng, tắt đèn, hay rút vào cái xó nào đấy, năm bảy cái mặt ngô nghê, xúm xụm lại, xoay xoay, trở trở tìm cách đặt cái nút phén lên 3 tảng đá. Kỳ lạ, khi có đèn cầy sẵn không bao giờ thích dung. Đứa nào cũng thích nấu cho nó chảy ra, rồi đổ vào mấy cái nút phén bé xíu, xếp chật trên mặt đất. Cái ánh sáng lập loè ấy có sức hút kỳ lạ với những đứa bé con thời bấy giờ. Nó mờ mờ, hư ảo như câu chuyện cổ tích có bà tiên hiền lành với cây đũa biết làm phép màu. Rất thích cái không khí hư ảo mà rất thật khi ấy. Đèn cầy lấp loá, gió man mát, màu vàng lung linh, đêm huyền ảo. Khi bé, tin mỗi nơi, mỗi ngóc ngách ẩn chứa một điều kỳ diệu.

—————————————————-

Rồi lớn hơn tí nữa, vẫn thích cái không khí huyền ảo ấy. Nhưng những mùa trung thu sau này ít khi rướt nến đi quanh sân nhà, hay cùng lũ nhóc trong xóm đi tung tăng. Thích ngồi một mình trên lầu thượng nhìn trăng như một miếng trứng tráng vàng ươm. Thắp vài ba cây nến thơm, mở chút nhạc nhẹ nhàng…. Trung thu đơn giản chỉ là một ngày để nhớ xa xôi, hay là để tung chút xíu lửa vào niềm tin ở điều kỳ diệu trong tâm hồn để nó không chết hẳn.

Cuộc sống đang nhanh dần. Người ta cũng bắt đầu sống nhanh dần. Còn lại mấy ai chờ một khắc giao mùa như vậy không? Mùa thì vẫn âm thầm trôi như thế. Nhưng còn có ai tin vào điều diệu kỳ đó không? Như mình, đến bây giờ vẫn vậy, vẫn tin có điều kỳ diệu ở khắp mọi nơi, có điều…hình như mình vẫn chưa tìm thấy mà thôi.

 

Một ai đó Tháng tám 30, 2008

Chuyên mục: Cá nhân — bigboobear @ 8:55 chiều

Đôi khi, bước thênh thang và sáo rỗng trên những viên đá lót bóng ướt, chợt như nhạt nhòa, ai đó khẽ chạm nhẹ vai. Môi cười khúc khích, líu lo những truyện trò

Huyên thuyên những nỗi niềm.

Đôi khi, thẫn thờ nhìn những ánh chiều đi, chạng vạng một ngày cuối, ai đó vừa bước ra khỏi đại cảnh mông lung ủy mị. Tan tác những hy vọng.

Hư hao cả những yêu thương.

Đôi khi, tưởng chừng như ấm áp, lại thấy lạnh lùng trong những ánh bập bùng vàng lan tỏa, ai đó vừa hun chút khói, cho lửa chờn vờn, rồi ngưng gió để khói nghi ngút. Lăn tăng những giọt sương

Ướt át cả một hoàng hôn rực rỡ.

Đôi khi, ngắm nhìn những mảnh vỡ li ti lấp lánh, phản chiếu những bóng hình, có ai đó nhẹ nhàng, ghép lại từng mảnh vỡ. Hy vọng vào những hàn gắn kỳ diệu.

Tràn ngập những hạnh phúc nhỏ nhoi.

Đôi khi, ngập ngừng và lúng túng, ấp úng trước những sự thật…có phũ phàng và đau đớn, ai đó vừa cứa thêm một nhát cho đứt lìa, những mảnh trái tim.

Chập chờn những mông lung.

Đôi khi, chìm vào mộng mị, khi nhấc máy, nhắn tin “em muốn quay lại”, ai đó bảo hãy xóa đi, vá bước tiếp đoạn đường ấy…một mình.

Lẻ bóng, âm vang những vàng vọt của cô đơn.

Đôi khi, những tưởng ước mơ đồng nghĩa với hiện thực, ai đó đã đánh thức tất cả bằng những niềm đau. Triền miên, những ám ảnh đau thương.

Đôi khi, ai đó nghĩa là không là ai cả!

Và đôi khi, ai đó chính là những hình dung xa vời lắm!

Đôi khi…ai đó…vời vợi….ta……

 

Tình yêu Tháng tám 22, 2008

Chuyên mục: Cá nhân — bigboobear @ 6:27 chiều

Nếu người ta gọi cuộc sống là kỳ lạ, thì tôi gọi tình yêu là điều bí ẩn.

Tôi tin chính cuộc sống đang đẩy đưa những linh hồn lạc lõng xích lại gần với nhau. Hình như có thứ dây kỳ lạ và có một bàn tay quái chiêu nào đấy đã kéo chúng ta lại với nhau. Để rồi sau đó, chính bàn tay ấy, đã bí mật trói những trái tim lại với nhau. Vừa lỏng lẻo, vừa thít chặt.

Tình yêu…có thể là điều bí mật mà có khi người ta khám phá nó hình như ở sát gần bên. Ngay trong chiếc hộp Pandora. Mở tung những rắc rối, những rối rem, lại tự tháo bỏ mọi thứ từ những nút thắt một, Rối rắm mà có trật tự.

Có người lại bảo, tình yêu đó chính là duyên số. Khi con người ta tình cờ trúng phải cái thứ gió mà người ta vẫn bảo là tình cảm, thì tình yêu đúng là duyên số. Có khi, ngay sát cạnh bên nhưng sẽ chẳng bao giờ thấy, nếu không có những sắp đặt tường là tình cờ. Và sẽ là duyên kỳ ngộ, khi người rẻ trái, người quẹo phải ở ngã tư, mà vẫn mắt gặp mắt, tim hòa tim ở cuối con đường dài.

Nó là duyên số, là điều bí mật, hay là chiếc hộp rắc rối?

Đó là điều mà người ta vẫn hay tranh luận. Có điều, dù có là gì đi chăng nữa, thì tình yêu là thật mà cũng là mơ.

Chiếc hôn sẽ là thật, nỗi đau không thật!

Cái ôm là thật, nát tan thì mông lung!

Là chiếc hôn, là trái tim, là duyên số, là hộp Pandora…hay đơn giản là những giấc mơ đẹp, thì còn người ta vẫn mãi đang kiếm tìm một tình yêu cho mình.

Nếu bạn đang tìm kiếm, hãy thử mở cửa sẽ gặp điều diệu kỳ.

Nếu bạn đang nắm giữ, hãy biết cho đi, để thấy long lanh những hạnh phúc.

Nếu bạn đang thất vọng, hãy biết nuôi những giấc mơ xanh, rồi sẽ có ngày hiện thực là mơ ước.

Còn nếu bạn đang thử định nghĩa, hãy khái quát bằng những hình ảnh cụ thể nhất, bạn sẽ thấy ẩn dụ không nằm trong những định lý mông lung.

Tình yêu, là mơ mà cũng là thật!