Thẻ
gay map, gay map khong duoc lam tinh, gay mập, gay mập không được làm tình, ngày xưa, tình cảm, tinhcam
KỲ 6: ĐÁM CƯỚI & LỖI CỦA MÙA XUÂN
Tôi ngắm ánh trăng vàng vàng treo lưng chừng giữa những toà nhà cao tầng. Trăng vàng lắm. Tiếc là đêm nay không có vang để tôi lắc lư lắc lư mơ màng. Chỉ có một gói thuốc 555 chưa khui vỏ hộp. Tiếc là tôi không hút được thuốc, nên tôi không đốt một điếu thuốc.
Mấy nhành hoa tím khép hết cánh lại, ngủ ngon.
Bây giờ đang là mùa xuân.
Chắc chắn là như thế. Bây giờ là mùa xuân. Mùa xuân với gió man mác và mùi hương ngọc lan. Với căn nhà thật vắng lặng vì còn lại mỗi 3 người. Bây giờ là mùa xuân. Một đêm mùa xuân. Tôi rót một cốc nước lạnh và ước gì nó là một lý vang trắng. Tại sao tôi lại quên khuấy đi việc mua một chai vang trong một đêm trăng đẹp thế này nhỉ?
Tại sao đêm nay tôi thích chat chit vu vơ mà không bật yahoo lên nhỉ?
Tôi đổ lỗi tất cả cho mùa xuân.
Phải, mùa xuân có lỗi lắm. Vì mùa xuân tạo ra một thứ cảm xúc lâng lâng khó tả khi tôi chạy dọc công viên, thấy nắng xiêng xiêng qua từng đám lá. Nắng đang vào nhau lấp lánh hết cả con đường Đồng Khởi. Nắng mà vàng them chút nữa, óng ánh trên mái tóc bông tơi vàng óng kia, thì chắc tôi sẽ dừng xe, chụp vội lại, rửa ra thật đẹp rồi gửi thẳng qua Thượng Hải.
Mùa xuân có lỗi vì gọi dậy cái gọi là tâm trạng khi yêu, trong khi tôi đang mang một trái tim tan nát. Anh đi lấy vợ. Tôi biết rồi. Bây giờ là mùa xuân. Tôi cũng biét nốt rồi. Thế thì đã sao? Tôi uống một ngụm nước lọc trắng như vodka tinh khiết đựng trong chiếc ly màu nâu cánh gián.
Vẫn ước gì đó là vodka. Ước thế là bởi, vì, thì, là, tại…bây giờ là mùa xuân.
Mùa xuân…con người ta say xỉn vào mùa xuân. Con người ta vui vẻ vào mùa xuân. Con gnười ta lãng mạn vào mùa xuân. Con người ta yêu nhau vào mùa xuân. Và, dĩ nhiên, con người ta…cưới nhau vào mùa xuân. Cưới? À, tất nhiên, tôi không nói đến cái đám cưới mà tôi không được mời đâu tận miệt dưới ấy.
Ai cũng đổ xô cưới vào mùa xuân. Bạn tôi, đồng nghiệp cũ của tôi, cháu trai, cháu gái, cô, chú, em họ….Tất cả các thể loại đều cưới vào mùa xuân. Tôi cầm tờ thiệp cưới, xoay tới, xoay lui, rồi bỏ lên bàn. Trăng ngoài cửa sổ lấp lánh. Giá mà có vang…..
Đám cưới…ước ao của cả một đời người nhỉ. Ai cũng phát rồ lên vì đám cưới. Ý là tôi nói đến cô dâu chú rễ ấy, chứ còn người đi dự tiệc thì chưa chắc. Cô dâu ấy, thích quá đi chứ. Thử áo cưới này. Váy hoa, váy trắng, váy dài, váy ngắn….Bánh cưới này. Tiệc này.
Dù cho tôi có đang hận những người phụ nữ cưới trong mùa xuân, dù cho tôi có đổ lỗi hết tất thảy cho mùa xuân, thì tôi cũng không thể chối bỏ rằng, cái khoảnh khắc của lễ cưới ấy, luôn làm tôi xúc động. Khi mà cô dâu được chú bố dắt tay trao thẳng cho chú rễ với pháo hoa, với nến….Lãng mạn lắm thay.
Tôi lâu lâu cũng mơ về đám cưới. Nhưng, một lần nữa, là tại bởi mùa xuân lãng mạn đến thế nên nó mới gieo rắc trong tôi những hy vọng hảo huyển. Chứ bình thường, thì tôi có mà điên mới nghĩ đến cái viễn cảnh không đâu ấy. Ai hơi đâu mà mơ mình đeo gông vào cổ để mà làm gì. Cứ tự do mà tận hưởng cái đẹp nên thơ của trăng mùa xuân có phải hơn.
Tôi đã mơ mình có một cái đám cưới nho nhỏ. Sẽ vẫn có màn chụp hình cưới, vẫn có cái cảnh làm tôi mong chờ. Tôi trong một bộ vest đen. Dĩ nhiên, màu đen sẽ làm mình thon gọn. Còn vest thay cho áo Vera Wang sao? Tất nhiên rồi, trừ phi Vera Wang đổi chiến thuật làm áo cưới size XXL thì may ra tôi sẽ nít vào được một chiếc đầm ống tùng dài hiệu Vera Wang.
Nếu đó là đám cưới của tôi, tôi sẽ cho nhạc Beautiful In White. Khi tôi bước nhè nhẹ, hai hàng đào hoa trắng sẽ rung rinh, rung rinh những cánh thật mềm mại. Tôi sẽ tổ chức đám cưới ngoài trời mà lị. Không có màn nhảy nhót nhé. Tôi nhảy dở tệ, mà tôi cũng không muốn chú rễ của mình bị trật khớp tay hay long khớp lưng khi đỡ tôi trong màn nhảy mào đầu tiên.
Mà tôi nghĩ, nếu gay làm đám cưới. Lúc ấy, bố tôi sẽ nói gì nhỉ? “Này, bố trao lại cho con thằng vợ của nợ”….hay là “Đây, đứa con trai bé bỏng, giờ là anh vợ của con đấy”….
Có vẻ không hợp lắm.
Rồi thì cha xứ nhà thờ sẽ nói: “Bây giờ, cậu rễ sẽ hôn cậu dâu…”
Hơi choáng nhỉ.
Mà, tôi có lẽ là đi hơi quá. Có đâu mà đám cưới, khi cả cái xã hội này còn xem đây là một căn bệnh cần chữa trị bác sĩ tâm lý. Có đâu mà đám cưới khi giờ đây bồ tôi còn không có.
Trăng vẫn cứ vàng lấp lửng ngoài kia. Tôi nhấp thêm một ngụm nước lọc trong ly đá và vẫn ước gì mình đang uống vodka. Sao tôi lúc nào cũng lẩn thẩn trong mấy chuyện khoảnh khắc thế nhỉ?
Thế đấy, tôi vẫn mập, vẫn cô đơn và vẫn đang mơ về một đám cưới. Tôi nghiệp thay. Tất cả…là do lỗi của mùa xuân đấy!
——————————–
viết nữa ko anh, hay quá hehe :”
Hiihi, cảm ơn em đã xem. Sẽ ra mắt phần tiếp theo sớm thôi nè!
em sẽ ráng chờ tới khúc để được biết ý anh nói ” ko dc làm tình ” là thế nào =))