Thẻ
gay map, gay map khong duoc lam tinh, gay mập, gay mập không được làm tình, ngày xưa, tình cảm, tinhcam
KỲ 5: SAO ANH NỠ VỘI LẤY VỢ!!!
Gay không lấy vợ. Chắc chắn là thế. Hay chí ít là tôi tin là như thế cho đến khi tôi gặp nhiều người lấy vợ. Nói thật, tôi không thích gay lấy vợ. Bạn tôi bảo, có nhiều nguyên do. Gia đình ép buộc, hoàn cảnh đưa đẩy, không lấy không được. Thành thử ra tôi không nên cực đoan một cách thái quá như thế. Tôi không thái quá. Tôi chỉ đơn giản nghĩ là nếu trời đã định mình là gay thì mình không nên lấy vợ. Tôi tin mình hiểu cái cảm giác của cô vợ một anh chàng gay. Anh có thể lo cho cô. Yêu thương cô hết lòng. Nhưng đó chỉ là bổn phận. Tôi hay cười mấy người như thế bằng một câu chua xót: “Đồng sàn dị mộng”.
Một mơ chồng.
Một mơ trai.
Khổ sở.
Mà, tôi không tin mình không thể định đoạt được số phận của mình. Tôi nhất quyết không lấy vợ. Chắc như đinh đóng cột. Giả mà có bị ép, tôi cũng không lấy vợ. Nhất quyết không. Tôi không thể chịu được cảnh đồng sàn dị mộng như thế. Nếu suy nghĩ một cách công bằng, thì làm như thế, mình tước đi của người ta một cơ hội hạnh phúc thật sự. Vợ của một người gay thì khổ lắm. Tôi nghĩ thế. Chả phải tôi thương hay đồng cảm gì với phụ nữ mà nói thế. Gay với phụ nữ…chắc phần ghét nhau nhiều hơn là đồng cảm. Cũng phải thôi, chúng tôi có cùng một mục tiêu: đàn ông. Gay hay phụ nữ đều săn đàn ông. Dù là trai thẳng hay gay đàn ông, ở thời buổi hiện tại đều khó kiếm như nhau. Nếu không phải là một tay trai thẳng đầu đất nát rượu hành hạ vợ con thì cũng là một gã gay “đội lốt” trai thẳng, cố ra vẻ ta là trai và lang chạ một tay hai tình nhân. Người tốt ở giới nào thì cũng khó kiếm như nhau. Nên cạnh tranh gay gắt là phải. Phụ nữ có cái nữ tính dịu dàng. Nhưng là phụ nữ. Gay, một nữa là phụ nữ, một nữa là đàn ông.
Hơn hẳn một bậc. Thế nên tôi mới nói là phụ nữ và gay thường hay kình nhau. Kình ra mặt ấy chứ. Vì cũng đã có nhiều trường hợp phụ nữ sau bao nhiêu năm đầu ấp tay ôm người đàn ông cả đời mình tôn thờ, bang hoàng một ngày nọ phát hiện chồng mình mèo mỡ cùng một gã trai khác, như tôi.
Tôi không thích đàn ông có vợ. Tôi không muốn đóng vai tình hờ.
Trời thì không tuân theo sở thích con người.
Lẽ đó, tôi đã gặp những người đàn ông có vợ. Thế nên, ngoài những lý do chung chung của gay ghét phụ nữ. Tôi có một lý do cá nhân để ghét phụ nữ. Họ làm những người đàn ông của đời tôi bỏ tôi ra đi. Anh…chắc cũng nằm trong số đó. Anh hạnh phúc với một người phụ nữ mới ở Thượng Hải. Cắt đứt lien lạc với tôi khi chị bảo không thích.
Tôi ghét tất cả những người vợ của những người đàn ông thích tôi.
Thế nên, có một lần, tôi nhớ là lâu lắm rồi. Tôi quen với một anh làm tại công ty xuất nhập khẩu. Cái thời mà tôi còn thon thả ấy. Anh đi mô tô. Làm ở quận 1, và thường trốn vợ, vụn trộm với tôi, ngay tại văn phòng của công ty. Cái thời nông nỗi ấy, tôi nghĩ đó là một thành quả.
Giành được một người đàn ông từ một người phụ nữ. Đó là một thành quả. Nên tôi tự mãn ghê gớm. Đến mức, ngay cả khi chị gọi điện thoại nói chuyện với tôi, tôi cũng ở giọng kẻ cả mà lớn tiếng: “Chị hãy về xem lại chồng chị ấy, nếu đã chọn chị, anh ấy đã không theo tôi”.
Tôi nghĩ đó là cú sốc với chị. Và, đó là cái bắt đầu nhân quả cho ngày hôm nay: tôi luôn gặp phải những người đàn ông đã hoặc sẽ trở thành chồng của một người phụ nữ.
Nhàn đấy, một ví dụ.
Tôi biết Nhàn trong lúc chat chit. Rất tình cờ. CHúng tôi nói chuyện trong vòng 3 tháng. Một ngày nọ anh hẹn tôi. Tôi đồng ý. Và cũng chính tôi đổi ý. Tôi ấy mà, là chúa đổi ý. Cứ 30 giây lại thay đổi quyết định một lần. Cái gì mà hứng chí thì quyết nhanh lắm. Nhưng, cái cơn hứng chí nó qua cũng nhanh lắm. Chừng 30 phút trước giờ hẹn, tôi nhắn tin huỷ hẹn.
Tôi nói dối anh là xe hư.
Anh nhắn tin: “Chắc mình không có duyên”
Tôi nhắn: “Chắc không có đâu mà anh, em hư xe thật, hay mai mình gặp nhau nhé”.
Và tôi tự nhủ, mình nên gặp anh chàng này. Một anh chàng mặt rổ, người miền tây, thích chơi cầu long, nói nhiều và….sòng phẳng đến lạ. Nhàn ấn tượng tôi vì anh song phẳng quá và…nói nhiều một cách thái quá. Nhiều hơn cả tôi. Nhưng tôi lại có cảm giác rất bình yên khi ở bên anh. Chỉ vì cái tính: “Em trả tiền ăn, anh trả tiền phòng”, mà tôi cứ chặn cái tình cảm của mình với Nhàn lại. Ở anh có mọi thứ mà tôi cần. Một người ân cần, có thể chia sẻ. Sex tuyệt vời. Và tuyệt nhất là, anh chấp nhận tôi là tôi. Không quan trọng mập hay ốm. Anh hay xoa xoa cái bụng bia của tôi. Xoa mãi ấy.
Cái cách Nhàn ân cần với tôi làm tôi nhớ đến anh kinh khủng.
Nhàn lâu lâu lại nhắn tin. Tôi hoặc không trả lời, hoặc nói vu vơ. Anh quá song phẳng. Vậy thì đâu có hợp với tôi. Hay là vì tôi còn chờ đợi điều gì đó. Tôi cứ chần chừ. Tôi sợ, nếu tôi yêu Nhàn thật…Tôi sợ…nếu Nhàn lại ra đi. Tôi sợ là mình sẽ lại thay đổi một thói quen mới. Tôi sợ tất cả.
Một ngày nọ, khi xem “Thử Yêu Lần Nữa” thì Nhàn nhắn tin hẹn gặp. Trong vở kịch ấy có đoạn bài hát “Cuộc Đời Đó Có Bao Lâu Mà Hững Hờ”. Tôi suy nghĩ. Nếu tôi cứ chần chừ, có lẽ không bao giờ tôi yêu được lần nữa. Tôi sẽ yêu. Tôi sẽ yêu Nhàn.
Tối đó chúng tôi gặp nhau. Đó là tối lãng mạn. Cái cảm giác của đêm đó là cái cảm giác cho đi tất cả vì tôi hoàn toàn muốn là của Nhàn 100%.
Anh hỏi tôi trước khi về: “Sau này không gặp, em có buồn không?” – Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ cười trừ.
Một tiếng sau anh nhắn: “Đêm nay là lần cuối mình gặp nhau. Anh xin lỗi. Anh không nói trước vì sợ em buồn. Mai anh về quê lấy vợ, rồi ở luôn dưới này, không lên nữa”
Tôi lặng người. Đời thì không là mơ. Và…tôi luôn tìm thấy một lý do nào đấy ghét phụ nữ. Gay không nên lấy phụ nữ. Tuyệt đối là không. Mà sao….anh nỡ vội lấy vợ khi tôi quy ết định sẽ lại yêu lần nữa?
——————————–