Một tối cuối năm. Trời se se lạnh. Cái không khí cuối năm luôn làm người ta lặng đi, chậm lại trong vài khắc. Có lẽ, đây là khoảng lặng mà người ta hay nói đến trong cuộc sống.
Tôi đã qua 27.
Tôi sẽ 28.
Đêm âm thầm đi. Đông lặng lẽ qua. Và, xuân cũng lặng lẽ đến.
Tôi tự thưởng cho mình một ly vang đỏ Úc 1997. Chai này có chút chan chat. Tôi nhấm từng ngụm một và suy nghĩ về 365 ngày đã qua. Về tất cả, và dĩ nhiên cả về cái tin nhắn của một ai đó vào ngày thứ 2. Tin nhắn cuối cùng khiến tôi bối rối.
Cứ mỗi một ngụm vang chan chat là một ký ức.
Từ những ngày xuân tươi vui với đám bạn. Hay một chiều tháng 7 nhìn Cannes với ly champagne và thấy cô đơn đến tận cùng. Một tối đà lạt mát lạnh. Một đêm tháng 11, chạy giữa Sài Gòn buồn muốn phát khóc.
Từng vang, từng dư v ị như ký ức ngọt ngào, như chút luyến tiếc.
Tôi nghĩ mình đã có một năm với quá nhiều biến đổi. Tôi đổi nhiều. Được nhiều. Và, mất nhiều. Nhưng cái mất nhiều nhất chắc là những mối quan hệ. Phần vì mình không biết cách giữ. Phần vì mình chưa đủ tầm để giữ. Và phần vì mình không thể giữ.
Tình yêu, rồi bạn bè, cứ thế đến, rồi cũng theo cái cách đó, cứ thế tuông chảy đi mất qua kẻ tay.
Cứ thế…rượu vẫn cứ chat, và bên trong, Susan Boyle đang ngân nga trong veo Auld Lang Syne, thật nhẹ nhàng trong tiếng piano đệm mộc mạc.
Đời mà. Một vòng thì cũng đã quay xong. Nếu ngồi ngẫm nghĩ thì cũng chẳng được gì. Thành thử, tôi uống nốt ngụm rượu cuối cùng. Ừ, thì để mọi thứ qua hết vậy. Tôi quyết định không viết về những gì đã qua. Mà sẽ viết những kế hoạch sắp tới.
Năm mới, với kế hoạch mới như sau:
- Giảm cân
- Để dành tiền
- Đi học
- Tập sống một mình
- Về nhà sớm
- Chạy bộ
- Đi du lịch
- Nấu ăn
- Viết và hoàn thành nốt những truyện dang dở
- Và sống thanh thản
Chúc mừng năm mới. Và…for auld lang syne, tôi sẽ thật sự lãng quên những gì đã cũ.
Should all acquaintances be forgot and never brought to mind. For auld lang syne
