Tôi đã từng tự hỏi: giữa thiên thần và quỷ dữ, đâu là sự khác biệt?
Khi tôi còn nhỏ, tôi từng nghe câu chuyện về Lucifer và Gabriel. Cả hai đều là những tổng lãnh thiên thần xuất sắc với quyền năng gần như tối thượng. Lucifer được xem là cánh tay trái của chúa trời còn Gabriel là cánh tay phải. Lúc bấy giờ vẫn chưa có khái niệm quỷ dữ, cho đến khi Lucifer nổi loạn, chống lại niềm tin tuyệt đối vào đấng quyền năng tối cao và đi theo một con đường khác. Lucifer từ đó được cho là khởi nguồn, là nguyên căn của lũ quỷ xấu xa.
Trở lại với câu hỏi trên, tôi lại tự hỏi: phải chăng quỷ dữ cũng xuất phát từ thiên thần? Sự khác biệt giữa hai danh xưng là 2 hình tượng: một với đôi cánh trắng muốt tượng trưng cho sự giải thoát, con một là hình tượng đỏ rực của hận thù và hoả ngục.
Đó là cách lý giải của tôi cho đến khi xem Angels & Demons.
Angles & Demons là một chuyển thể xuất sắc từ tác phẩm cùng tên của tác giả Dan Brow. Một câu chuyện mang màu sắc viễn tưởng tôn giáo. Trước khi tiến hành quay phim, đạo diễn Ron Howard đã gặp sự phản đối cực độ của nhà thờ Thiên Chúa Giáo, sự phản đối đến cực độ, dẫn đến kết quả là những cảnh quay trong nhà thờ đền phải được phục dựng. Nhà thờ đã cấm cảng đoàn làm phim bước chân vào các thánh đường Italia. Một phần vì lý do đó mà kinh phí làm phim được đội lên dữ dội. Nhưng khác với phim trước, khi phim được phát hành thì sự công kích của giáo hội nằm ở mức cầm chừng. Có 2 lý giải: 1 người ta sợ sự phản đối sẽ đẩy mạnh tính hiều kỳ, và càng khiến phim thành công, nguyên nhân thứ 2 có lẽ vì cách lý giải vấn đề có vẻ nhẹ nhàng hơn.
Một chuyến phiêu lưu vạch trần những âm mưu đen tối. Một thế lực chống lại nhà thờ có từ hàng ngàn năm trước bỗng nhiên nổi dậy, và bắt đầu gây hấn. Hội Illuminate, hội của các nhà khoa học, gọi là khai sáng, kẻ thù không đội trời chung nổi dậy bằng việc bắt 4 hồng y giáo chủ trong danh sách bầu chọn giáo hoàng hiện tại. Và Illuminate còn đưa ra thông điệp sẽ xoá sổ Vatican, thánh địa của những con chiên trong chớp mắt với chất phản vật chất, một loại thuốc nổ có sức công phá ghê gớm. Cuộc phiêu lưu cũng là trách nhiệm giải cứu được trao cho 2 nhân vật trung tâm giáo sư Landong và một tiến sỹ vật lý trẻ người Ý.
Nếu bạn thích thú khám phám những góc ngách bí mật, hay yêu thích lối kể chuyện ly kỳ và hấp dẫn thì đây là một phim đáng để xem. Từng tình tiết và chi tiết đều được biên tập một cách đúng đắn, không bị cắt cúp giữa chừng. thêm vào đó, phim cũng ít bị kiểm duyệt, nên mạch truyện trở nên xuyên suốt. Phải than phục tài nghệ của Ron, vì ông đã dùng trí nhớ của mình sau một lần trà trộn là du khách mà phác hoạ lại bên trong Vatican một cách tài tình. Những bức bích hoạ khổng lồ, những tác phẩm điêu khác tuyệt mỹ hay những con đường bí mật …dẫn khán giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Tom Hanks có vẻ phù hợp với dạng nhân vật như Landong. Nét diễn xuất già dặn rât phù hợp với một nhà nghiên cứu. nhạc phim hài hoà với những khúc nhạc bán cổ điển kèm những khúc thánh ca làm phim càng trở nên hấp dẫn.
Tuy nhiên, với tôi, phim hấp dẫn ở chỗ, nó cho tôi một câu trả lời khá thuyết phục về thiên thần và ác quỷ. Điểm khác biệt duy nhất chính là ở cách nhìn nhận và thể hiện niềm tin. Niềm tin xác đáng và chân chính sẽ nâng con người ta thành thiên thần. Một niềm tin mù quán và thái quá dẫn ta đến với ác quỷ. Mọi khúc mắc của câu chuyện cũng xoay quanh tâm điểm đó. Niềm tin được thần thánh hoá một cách điên rồ đã gây ra những tai hoạ thảm khốc, được trả giá bằng mạng người. Những cái chết, những xác người đổ xuống cho một niềm tin.
Đó là tất cả tạo nên thiên thần hay ác quỷ. Niềm tin!
Tôi có nhớ đâu đó trong một số bài viết của mình, tôi nói mỗi cuốn phim là một bài học. Tôi học được những điều thú vị khi xem phim. Tôi học cách yêu đắm đuối trong Titanic, tôi học cách quên trong P.S I Love you, tôi học cách nâng nui hiện tại trong Messages In The Bottle và tôi học cách phải nhìn nhận đánh giá vấn đề từ bên trong ở Angel & Demons.
Kết thúc, giải toả nút thắt câu chuyện khiến người ta bang hoàng. Và chính lúc đó, người ta nhận ra rằng, có những sự thật không phải được nhìn thấy bằng mắt thường, và đôi khi nó không tự nhiên hiển hiện. Có những sự thật phải nhìn từ bên trong, phải tốn nhiều nước và máu đánh đổi để thấy. Không ai ngờ một giáo chủ thị thần, con nuôi thân cận của giáo hoàng là người ám sát và dựng nên câu chuyện Illuminate.
Tôi nghĩ, bộ phim khi công chiếu không gặp sự phản đố thẳng thắn và mạnh báo từ phía giáo hội cũng còn vì cách nhìn nhận đánh giá vấn đề tôn giáo rất khác. Tôi còn nhớ 2 câu nói: “ Loài người quá ngây ngô và ngây thơ khi dùng khoa học để chứng minh điều huyền diệu của chúa” và câu kết phim “ Ngài có tin rằng chính chúa đã gửi ngài đến đây”. Điều đó lý giải, bộ phim không chỉ trích, mà đơn thuần chỉ muốn kể lại những câu chuyện được che đậy bên trong bởi con mắt trần tục của con người!
Một phim đáng để xem và cả để giải trí hoặc thưởng thức hay đơn giản là để sưu tầm!
Boo đánh giá: *****

No comments yet
Comments feed for this article