My flower world

Minutes with classic: Người Ở, Người Về – Thanh Lam Tháng Năm 23, 2009

Chuyên mục: Am nhac, Giải trí — bigboobear @ 6:42 chiều

Có một thời chiều mưa thì nghe Người Ở Người Về trong nhiều tâm thái và version khác nhau. Khi thì mỏng nhẹ, man mát như những cơn mưa sáng, lúc thì êm đềm khi mưa lăng tăng chạng vạng, lung lay lá me bay, có khi nghe khi xao xuyến còn đêm thì bão bùng, chỉ thấy lập loè cái vàng lạnh ngắt bên kia đường.

Vẫn day dứt và những ám ảnh triền miên về một thời thánh thót, khi trầm bổng, lúc bùng nổ của Thanh Lam và tiếng đàn mộc mạc không điêu luyện của Lê Minh Sơn.

Nhiều người thích version của Ngọc Khuê. Người ở, người về với Ngọc Khuê là một thử nghiệm dân ca đương đại. Hơi hướm nhạc thể nghiệm rất rõ ràng trong cách luyến láy, xử lý bài hát. Ở Ngọc Khuê không có cái chín chắn từng trải trong bài hát. Khi hát Người ở Người Về, Ngọc Khuê còn có cái non của độ từng trải, chưa đến được cái chín mùi của bài hát.

Có lẽ nghe Thanh Lam hát thì thấy hay hơn nhiều. Cái từng trải ở người phụ nữ vừa già dặn, vừa đanh đá, chua ngoa và đáo để, đã làm cho bài hát có nhiều thứ để nghe hơn chỉ là một bài hát dân ca đương đại. Thật ra, Người Ở Người Về với version của Thanh Lam thì nó lại trở thành một bản acoustic ballad pop. Lê Minh Sơn đệm đàn mộc với một lớp, không nhiều xảo thuật, lớp trên là giọng Thanh Lam không gào rú mang rợ, không căng tràn năng lượng mà rất cảm động.

Trong đó, Thanh Lam như thủ thỉ vào tai bạn câu chuyện về tình yêu, về nỗi khát khao yêu, về sự ràng buộc…và cả về một thời của những hy vọng mong manh. Nghe Thanh Lam hát Người Ở, Người Về trong những ngày mưa thì thật tuyệt.

Từng phím tơ rung lên theo điệu nhạc. Và câu chuyện tình yêu được kể thật nhẹ nhàng. Cái kết không có hậu.

“ Vui lên đi em, hát câu ca xưa….

Vẫn biết chia tay, nhưng trong lòng còn men say….”

Con người ai cũng vậy, gặp nhau bởi chữ duyên còn trói nhau thì bằng chữ nợ. Có phải khi gặp nhau mà chỉ có duyên chưa nợ thì sẽ chia tay? Hay vì một lời nguyền “quan họ không lấy nhau?”

Là cái cớ, mà cũng không phải là cớ!

Duyên và nợ.

Ai thích hoài niệm trong ngày mưa thì nghe Thanh Lam hát Người Ở Người Về, nức nở, và đồng cảm!

Những chỗ hát nhẹ nhàng rất tự nhiên như những nút thắt trong câu chuyện, giọng nức nở như kể về câu chuyện truân chuyên của chính mình, Thanh Lam bốc cháy mảnh liệt hơn hết không bằng giọng hát mà bằng cách xử lý tinh tế kinh nghiệm từng trải  cuộc sống, đem nó vào bài hát, gửi nó vào câu nhạc để biến nó thành câu chuyện của riêng mình! Những lận đận tình yêu như rải đều theo từng câu hát!

“Vui lên đi em….mà lòng vẫn muốn người ở người về”

Guitar thùng được chèn vào thích hợp trong đoạn giang tấu, rồi chợt lặng để vào phần điệp khúc lần 2. Người Ở Người Về của Thanh Lam thu hút người ta bằng cái chất mộc vốn có của ca khúc và bằng trải nghiệm cá nhân của ca sỹ. Người ta tìm thấy sự đồng cảm, cái rung động và cả những hoài niệm.

Nghe Người ở, người về trong một ngày mưa và lim dim mắt thả người theo những da diết thì thật tuyệt vời. Mưa là cái cớ, đôi khi chỉ cần một cái cớ chứ không hẳn vì mưa, để người ta nhớ về quá khứ rồi suy ngẫm, và Người Ở, Người Về của Lê Minh Sơn – Thanh Lam là một dẫn nhập tuyệt vời.

Đêm nay mưa..lại nghe Người Ở, Người Về…nghe bằng tâm thái bằng an và an phận vì biết rằng không nợ thì chẳng thể trói buộc lẫn nhau…nhưng “lòng vẫn muốn người ở, người…về!”

Nghe tại đây

 

Leave a Reply