Bạn biết điều thú vị nhất trên đời là gì không?

Có người sẽ nói đó chính là một ly sô cô la.

Cô bé nhún nhày với hai bím dài, má phúng phính sẽ chỉa tay về phía xe kẹo gòn màu hồng, trắng hay xanh mướt.

Đôi trai gái sẽ nhẹ nhàng hôn lên môi nhau: nồng thắm và dịu dàng.

Bà mẹ trẻ sẽ trìu mến nhìn đứa bé mặt nhăn nhúm, mắt nhắm nghiền khóc oe…oe….những tiếng đầu đời.

Với anh nhạc sỹ sẽ là một buổi chiều hoàng hôn nắng màu tím.

Với anh chồng trẻ là chiếc nhẫn.

Có nhiều cách để tận hưởng những điều thú vị nhỏ nhỏ, nhưng rất tuyệt vời của riêng mình. Với tôi, đó sẽ là một buổi chiều vàng nắng, lang thang trong công viên với chút gió . Bạn hãy bước chầm chậm, nhè nhẹ như thể chính gió là mái chèo, đẩy bạn bồng bềnh trôi theo cái nắng vàng hanh trên từng cành cây. Sóng, là lá vàng dưới chân rào rạt. Để dòng suy tưởng lang thang và miên mang chu du cùng song. Bạn sẽ thấy cỏ rất mượt và xanh thẳm. Nhẹ nhàng lắm, gió thoang thoảng đưa mùi hương nồng nàn của cỏ bay vào mũi bạn, gợi lên những ký ức rất ngọt ngào. Kiếm một cái ghế đá nhỏ, bạn tựa lưng và nhắm mắt thả hồn bay bỗng, đó cũng là một điều kỳ diệu, Hay như chiều nay, tôi ngồi một mình và bắt gặp đối diện. Một cụ ông và một cụ bà, ngồi đấy. Họ bồi hồi. Mắt cụ bà hình như ánh lên những tia quen thuộc như nắng.

Họ ngồi đầy, bồi hồi, và ngạc nhiên. Tôi chợt nghĩ trong đầu, mẫu đối thoại sẽ bắt đầu bằng câu: “Lâu rồi nhỉ…” Và lại là sự im lặng. Và rồi lại bắt đầu bằng…”Lâu lắm mới gặp….’ và rồi vẫn im lặng. Im lặng trong ngạc nhiên cho đến khi cả hai cùng thốt lên: “Anh/em dạo này thế nào rồi?” Và cả hai cùng cười. Rồi từ đó câu chuyện bắt đầu bằng những câu chuyện về quá khứ, về kỷ niệm. Đẹp đẽ và lãng mạng lắm. Chắc cả hai cùng sẽ cười nhẹ nhàng nhưng sảng khoái.85385161

Và rồi là những khoảng lặng… Cho đến khi một trong hai hỏi…”vợ/chồng anh…” khi một trong hai bắt gặp chiếc nhẫn đeo ở ngón cần đeo…” Bối rối đến choáng ngợp bởi trong tíc tắc những cảm xúc xưa cũ như trái đất ùa về làm nghẹn con tim đang yếu ớt đập những nhịp nhẹ nhàng, bỗng chốc thình thịch trong ¼ giây nào đó. Rồi lại cười xều xoà..”Ừ thì…”

“Đâu thể chờ được…” Ai cũng phải đi và không thể dừng lại đề chờ nếu như chưa gặp bến. Và ai rồi cũng sẽ có lúc lại đi tiếp…có khi một mình, có khi…2 mình trên con đường đến cái bến cuối cùng mà tạo hoá đặt ra cho mỗi cá nhân, mỗi con người. Cũng có khi, những con đường lại đưa ta về với một bến cũ nào đó….

Quay lại với ông bà cụ đó nhé.Họ lại sẽ nhìn nhau cười. Không hối tiếc, không gượng gạo và thanh thản đến bình yên. Có thể, câu chuyện sẽ được tiếp tục bằng vế: “nếu lúc trước…thì…”Nhưng một trong hai sẽ nắm lấy đôi bàn tay sần sùi, đầy những đồi mồi và nếp nhăn, vỗ vỗ như những người bạn với nhau: “thôi mà…dù sao thì…mình đã gặp lại…và đã là bạn!”. “Ừ thì…là bạn”. Cả hai sẽ bình thản, cười vui vẻ, đứng dậy, cùng đi nốt quãng đường trải đầy lá vàng trong công viên.

Đó là điều thú vị tuyệt vời của riêng tôi.

Bạn biết không, đôi khi sự tái ngộ là một điều kỳ diệu. Có thể không cần đem lại một kết quả nào hết. Có thể không cần đem lại một sự thay đổi nào hết. Nó chỉ đơn giản là sự tái ngộ bất ngờ mà ai cũng có thể đó nhận nó với tâm bằng an, những nụ cười và một tình bạn trong sang.

Trên con đường mỗi chúng ta đi, đều có những ngã rẽ dẫn dắt chúng ta tìm lại nhau một cách kỳ lạ. Và đó là điều thú vị mà tôi hằng tin tưởng. Vì trái đất này hình tròn, nên những người yêu nhau sẽ gặp lại nhau bằng cách này hay cách khác. Đó là kết thúc theo kiểu happy-ending của cuộc sống, là điều thú vị nhất mà tôi…mỗi ngày đều đang chờ đợi, dù biết nó mong manh và vô vọng lắm!