My flower world

Tôi là ai? Tháng Ba 27, 2009

Chuyên mục: Cá nhân, Truyện ngắn — bigboobear @ 6:12 chiều

Có một câu hỏi: bạn là ai trong thế giới này?

Tôi nhắc đến câu hỏi này, vì trên dưới 2 lần tôi đã được hỏi và tự hỏi mình câu hỏi đó. Có những lúc thanh thản, cũng tự hỏi mình: tôi là ai trong bao la thế giới?

Có biết bao nhiêu câu trả lời phù hợp với câu hỏi đó. Việc xác định bạn là ai có quá khó khăn không? Thế là một lần nọ tôi quyết tâm đi tìm hiều. Người ta tìm hiểu để biết người này thế nào, cái kia ra sao. Còn tôi, một hôm, cắm cúi đi tìm chính tôi.

Một hôm tôi tìm thấy mình là đứa trẻ. Đứa bé với ánh mắt to tròn, ngơ ngác nhìn dòng đời trôi ào ào qua ô cửa nhà. Chân đứa bé nửa muốn đặt ra ngoài, nửa muốn  bước hẳn vào trong. Tôi là đứa bé ngồi bên ô cửa nhỏ vẫn ngắm nhìn thế giới xung quanh trôi dần vô hạn. Đời nhiều màu sắc, và đứa bé chạy khắp nơi thu nhặt những mảnh màu chắp vá, ghép lên trên một trang giấy trắng phau phau. Tôi là đứa bé, vẫn mắt to tròn lonh lanh nhìn dòng đời. Im lặng và chưa tiếp xúc.

Ngày kia, tôi lại thấy  mình là người lạc lỏng. Bơ vơ, tìm nơi nương tựa. Tôi lạc trong những tất bật ồn ào của đô thị. Tôi lạc trong tiếng xe buýt đang chạy vù vù trên con đường nham nhở. Tôi thấy lạc lỏng giữa hơn 80 triệu người, cần một bàn tay để nắm lấy. Con đường đông đúc mà tôi thì bé nhỏ. Tôi thấy mình là người lạc lỏng. Tôi thấy mình bơ vơ. Tôi tìm những nơi trú ngụ. Đi tìm, đi tìm mãi. Hết nơi này, sang nơi khác. Và tôi vẫn thấy mình là người bơ vơ. Vẫn khát khao, vẫn mong chờ.

Rồi có một ngày khác, tôi thấy mình là tiếng cười. Bất giác, tôi bậc tung toé theo từng mẫu chuyện rồi tôi đưa đẩy những tiếng hoan hỉ gần nhau. Tôi là tiếng cười khúc khích, là niềm vui, là câu chuyện. Tôi lại tìm thấy một phần của mình trong tiếng cười hạnh phúc ấy.

Và tôi cứ thế, đi tìm ngày đêm. Và tôi cứ thế, thấy mình qua từng trải nghiệm. Bất giác thấy mình là người ngồi trong đêm với tiếng thở dài. Tìm ngày, tìm đêm vì chưa có câu trả lời thoả mãn. Tôi cứ thế, đi tìm. Tìm mãi. Có khi tôi thấy mình là con đường, là cành hồng, là dòng sông. Hay đôi lúc tôi là ngọn đèn, từng đêm vơi cạn, lửa lên thắp một niềm riêng. Cứ thế tôi cứ đi tìm tôi trong những hình ảnh mộc mạc giản dị trong cuộc đời.

Câu hỏi tôi là ai hãy còn là một ám ảnh.

Tôi vẫn tiếp tục đi trên con đường chông chênh có, bằng phải có vẫn cố tìm ra bản thân mình. Và chợt một hôm tôi nhận nra rằng, mình vẫn là đứa trẻ, vẫn bơ vơ với những câu hỏi mà chưa tìm được câu trả lời. Tôi cứ thế đi tìm.

Và có một ngày, chợt tôi nhận ra. Tôi có thể là tất cả. Là cuộc sống, là cây cối, là con đường…là tất cả. miễn là tôi còn đang sống. Có một điều tôi tìm thấy đó chính là những trải nghiệm, những niềm vui. Tôi tìm thấy tôi trong mắt ai đó, trong tiếng cười trong lành, trong những hạnh phúc mong manh. Và tôi biết, tôi chỉ có thể tìm thấy câu trả lời khi tôi đã kết thúc hành trình vô định. Khi tôi ngắm những dòng sông thì tôi biết lòng tôi đang mong chờ những điều không thể báo trước. Đôi khi một người dường như chờ đợi, thực ra thì trong lòng thảnh thơi. Như con nước, khi lên, khi xuống. Đó là cuộc sống.

Nếu tôi dừng lại, nếu tôi thôi không tìm kiếm….

Thì có nghĩa là tôi chưa trọn vẹn. Và tôi biết tôi cần chia sẻ để lấy thêm những mảnh ghép giúp tôi hoàn chỉnh. Hãy trao cho tôi những mảnh ghép. Tôi sẽ thấy tôi. Khi bạn tìm thấy: tôi là ai, điều đó có nghĩa bạn cũng sẽ thấy mình là ai.

Đừng bối rối! Khi bạn cùng tôi đi, và cùng đến một đích.

Tìm tôi đi nhé, đừng bối rối. Đừng mang gươm giáo vào với đời.

Khi nào bạn, hay tôi, đã tìm được cảm giác bình yên ấy điều đó có nghĩa tôi, hay bạn, sẽ như nụ hồng rồi sẽ đến lúc rã cánh một lần!

Tôi là ai?

Bạn là ai?

Đâu còn quan trọng bằng việc bạn đã sống thế nào. Và sống có nghĩa là trải nghiệm

Và tôi lại vác hành lý lên vai cho cuộc hành trình của chính mình.

 

Leave a Reply