Cuộc sống của mỗi con người, qua từng ngày là những chuỗi sự kiện kì lạ. Ai cũng có những câu chuyện của mình để kể, dù đó chỉ là những mẩu chuyện rất ngắn, hoặc đó có thể là cả một thế giới bí mật cần được ai đó khám phá. Tôi luôn suy nghĩ về cuộc đời như thể nó là một cuốn sách của chính tôi. Mỗi ngày tôi đều viết một chương mới cho nó.

Ai cũng có một cuộc đời để sống, một câu chuyện để kể.

Benjamin Button, trong phim The Curious Case Of Benjamin Button cũng vậy. Có điều, câu chuyện của anh đặc biệt hơn mọi người và khác thường hơn tất cả những điều khác thường mà tôi từng biết.

Thật ra thì không định xem phim này trong lúc đầu óc không được thư thái, vì đoán chắc đây sẽ là một bộ phim đòi hỏi người ta phải suy nghĩ, thậm chí là rất nhiều. Có rất nhiều hình ẩn dụ được đưa ra trong bộ phim dài gần 3 tiếng đồng hồ. Một sự khác biệt gây chú!

Nếu bạn đang tìm kiếm những phim nhẹ nhàng, chậm rãi và muốn đọng lại chút gì đó khi xem phim, thì đây là một lựa chọn tốt. Âm nhạc tuyệt vời, các cảnh quay thì không phải thuộc dạng tuyệt lãng mạn như một số phim diễm tình, như nó đạt hiệu ứng truyền tải thông điệp rất cao. Cảnh đẹp nhất có lẽ là hai phân đoạn ngắm mặt trời mọc tại ngôi nhà bên hồ. Một câu chuyện kể chậm rãi, trầm buồn nữa là đằng khác, trên nền piano, vĩ cầm, đàn hạc…những âm thanh rất đơn giản hoà quyện vào nhau tạo một phần mạch cảm xúc trôi trảy.

Chuyện bắt đầu từ một chiếc đồng hồ chạy ngược của ông Gateau đặt ở nhà ga trung tâm. Chiếc đồng hồ lớn được làm theo dạng chạy ngược, gây ngạc nhiên. Câu chuyện về một Bejamin rất lạ cũng được mở đầu theo lời kể của Caroline, khi đọc lại cuốn tiểu thuyết cho người mẹ Daisy – già nua và đang hấp hối.

Benjamin Button – sinh ra đúng vào ngày thế chiến thứ I kết thúc. Một ngày đáng nhớ. Và nó còn đáng nhớ hơn cho tất cả mọi người, vì Benjamin sinh ra không bình thường. Trường hợp Benjamin rất lạ. Một đứa bé hạ sinh trong lớp võ nhăn nheo, già nua của một cụ ông 80 tuổi. Truyện phim xoay quay cuộc đời khác thường. Càng lớn càng trẻ, Benjamin đã có những trải nghiệm không giống với bất kỳ người nào mà chúng ta biết. Yêu say đắm một thiếu nữ ballet xinh đẹp, khát khao sống một cuộc sống trọn vẹn và cuối cùng ra đi nhẹ nhàng trong cơ thể của một đứa bé sơ sinh.

The Curious Case Of Benjamin Button có thể nói là phim ca ngợi cuộc sống xuất sắc mà tôi đã từng xem. Cuộc sống trong phim thật đẹp đẽ biết mấy. Phim thể hiện rõ quan niệm, sống là một chuỗi hành trình và trải nghiệm. Bạn không sống khi bạn không trải nghiệm. Những câu chuyện kể về những sự kiện cứ nối tiếp nhau, chầm chậm không quá kịch tính, vừa đủ cho mỗi người phải suy nghĩ. Suy nghĩ về nhiều thứ. Tôi thích nhất đoạn kết của bộ phim. Cảnh quay chiếc đồng hồ ngược và dòng nước cuốn. Không ồ ạt, không cồn cào mà nhẹ nhàng. Cuộc sống, thời gian là dòng nước cự nhẹ nhàng dâng cao, dâng cao rồi cuốn chìm mọi thứ.

Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp triết lý: hãy ra đi trong thanh thản và với 2 bàn tay trắng, tức sống không hối tiếc lặp đi lặp lại. Tôi thích câu nói của thuyền trưởng Mike: đến thời điểm, hãy biết buông tay, thả ra.

Mỗi nhân vật trong Benjamin là một câu chuyện, một trải nghiệm, như cảnh cuối phim đạo điễn có nói: có người sinh ra để trở về một dòng sông, có người chỉ biết nút áo, có người nhảy múa và có người bơi lội. Ai cũng có vai trò của mình. Mỗi người đều đã được định sẵn một vai trò, một câu chuyện. Điều quan trọng là, chúng ta đã kể lại câu chuyện của mình thế nào. Màu sắc hay u ám? Bạn là một chuyện kể của cuộc đời, trong đó, ai cũng có quyền sống, được sống và yêu thương.

Phim có những cảnh rất lãng mạn, không nước mắt, nhưng lấy cảm xúc của khán giả rất tự nhiên. Những nghẹn ngào, những dư âm như một ám ảnh. Có lẽ vì thế mà phim được đề cử nhiều Oscar. Nếu bạn quan tâm đến nhạc thì cũng đừng bỏ qua Benjamin. Phần nhạc nền đạt hiệu quả tối đa trong những trường đoạn không cần thoại. Nhạc là thoại và khắc hoạ thêm tính bất ngờ của phim.

Nếu đang muốn suy nghĩ vể cuộc đời, về cách kể câu chuyện của bạn, thì Benjamin Button là một lựa chọn tốt.

Đánh giá của boo: *****

Nghe nhạc click vào đây

Xem trailer ở đây.

Đêm ngay Tuấn Ngọc hát Ngậm Ngùi với phần hoà âm của Hoài Sa mà chợt lặng người. Có những cảm giác lâu lâu lại được gợi lại một lần. Âu cũng là điều thú vị nhỉ. Nghe xong lại thấy thèm cảm giác tựa đầu vào vai ai đó rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ngủ đi, mộng bình thường…ngủ đi mộng bình thường….

———————————————————————————————

Tôi vốn thích nghe nhạc Phạm Duy từ thưở bé. Mỗi bài hát là một câu chuyện nhẹ nhàng và ý nhị với tôi. Khi ấy nghe nhạc là vì thích cái giai điệu dặt dìu cứ như bài hát ru mà bà hay hát. Sau này lớn lên một tí thì mới bắt đầu tìm hiểu đến ý thơ trong từng bài hát.

Thường tôi thấy bài nào của ông cũng buồn. Có bài buồn thật, có bài chỉ là dìu dặt nhưng le lói chút ấm áp. Và hình như ông có duyên với việc phổ thơ nhạc một số bài thơ tình. Điển hình có: Ngày Xưa Hoàng Thị. Tối nay tôi chọn: Ngậm Ngùi – thơ Huy Cận để nghe trước khi ngủ.

Bài hát đẹp nhờ những nốt êm đềm trầm bổng như quyện vào lời thơ man mác của Huy Cận. Tôi không biết tại sao Huy Cận đặt tên là Ngậm Ngùi. Theo thiển ý, đó có thể là một đoạn kết, có kẻ đau đáu, chấp nhận ngậm ngùi. Có kẻ hạnh phúc. Ngậm ngùi tức là chấp nhận?

Tạm gác những câu hỏi như thế, đến với những nốt nhạc của Phạm Duy thì bài hát nhẹ nhàng hoàn toàn Thuần Việt này như một lời thủ thỉ và an ủi.

“Ngủ đi em, mộng bình thường

Ngủ đi em một bình thường”

Phải, khi em ngủ một giấc say dài, với những cơn mộng rất thật, rất bình thường thì em sẽ thấy anh hiển hiện. Anh vẫn chờ đấy, vẫn ngồi đấy. Và trên hết, vẫn luôn sẵn sàng.

“Tay anh em hãy tựa vào,

Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi”

Một chuyện tình đẹp đấy chứ! Nó tràn đầy lòng vị tha và tràn đầy sự nhân ái. Cái ngậm ngùi đây chắc là tiếc nuối, cũng có thể là ân hận.

Giai điệu bài hát đẹp và dàn trải như một khúc ru dịu nhẹ. Như đẩy đưa, như nài nỉ, thôi hãy ngủ yên nhé, những ngậm ngùi!

Huy Cận rất khéo léo dùng những hình ảnh ẩn dụ trong từng vần thơ để Phạm Duy cất thêm cánh bằng những nốt nhạc uyển chuyển nhè nhẹ. Khép khẽ mắt trong tiếng ngân dài tha thiết của Tuấn Ngọc, bạn thấy đêm lắng đọng chỉ còn những ngậm ngùi lặng lẽ ra đi.

Đơn sơ và mộc mạc như tình yêu là thế! Dìu dặt như khúc ru là thế!

Ngủ đi, mộng vẫn bình thường

Ngủ đi em, mộng bình thường.

Có đôi lúc, ta cũng cần những ngậm ngùi như thế, chỉ để mộng bình thường cho ai đó nhẹ nhàng hiện ra. Đôi khi, phải, đôi khi, ta cũng cần một ai đó đón những ngậm ngùi của ta. Bao dung và lượng thứ. Khi những ngậm ngùi tan đi, khi những đau buồn tan theo lời kết của bài hát, đêm cũng dần dần chìm vào sâu thẳm. Lúc ấy, tôi chợt nhận ra, mình cũng cần những ngậm ngùi như thế, cũng cần như thế! Đêm tan sâu theo tiếng Piano và giọng hát ngân nga của Tuấn Ngọc, tôi cũng nhâm nhi mấy câu sau chót:

“Cây dài, bóng sẽ ngẩn ngơ

Hồn em đã chín mấy mùa buồn đau

Tay anh em hãy tựa đầu

Cho anh nghe nặng, trái sầu rụng rơi….

———————————————————————————————

Bây giờ, thì biết mình còn thiếu một cảm giác chưa bao giờ trải qua. Cảm giác của Ngậm Ngùi, của tựa vào tay ai đó một lần nữa, thở dài một đêm cuối cho bao nhiêu tan biến để bắt đầu lại, cảm giác của thương yêu một lần nữa!

Nghe bài hát click vào đây

Tôi nhớ đến câu chuyện mang tên chiếc hộp Pandora trong thần thoại hy lạp khi xem Avatar phiên bản 2D tối nay. Chuyện về một chiếc hộp chứa bí mật mà khi mở ra thì bao nhiêu tai ương và đủ thứ xấu xa trên đời đổ ập xuống loài người.

Vậy có gì liên quan giữa thông điệp trong avatar và chiếc hộp Pandora?

Avatar là một trong những cơn sốt lớn cho cụm rạp Megastar Cineplex, nếu bạn đến rạp ngày thứ 2, vào quầy vé và xếp hàng chờ rồng rắn rồi nhìn lên màn hình hiển thị thì thấy full xuất chiếu 3D, hỏi nhân viên, bạn sẽ nhận được câu trả lời: vé full đến hết tuần sau!

Sức hút lớn nhất là từ kỷ thuật 3D hiện đại. Nhưng không chỉ có thế, những cái tên lớn cũng khiến Avatar hấp dẫn. Bộ đôi đạo diễn James Cameron và biên tập âm nhạc James Horner tái hợp sau siêu phẩm thời đại Titanic, mang đến cho khán giả một câu chuyện viễn tưởng thú vị về vùng đất Pandora.
Hình ảnh tuyệt vời với những gam màu huyền diệu như cuốn hút người xem tham gia vào câu chuyện. Lối dẫn chuyện đơn giản xoay quanh một trục chính nhưng truyền tải được nhiều thông điệp về môi trường, tình người… Cách dựng nhân vật đường dây tuyến tính hoàn toàn hoàn hảo. Câu chuyện có cao trào thắt gút đúng chỗ nên dù phim dài 3 tiếng mà khán giả vẫn ngồi lại rạp (điều mà cái đạo diễn Việt nên học hỏi).

Chỉ với câu chuyện về vùng đất Pandora với tộc người Na’vi mà James Cameron đã lồng những thông điệp về môi trường vào một cách khéo léo.

Quay lại với sự liên kết giữa câu chuyện Avatar và chiếc hộp Pandora. Thật ra, Pandora ban đầu là một chiếc hộp quí giá, của hồi môn của thần thánh và không được phép mở ra. Chỉ vì tò mò, mở chiếc hộp mà tạo vật hoàn hảo của thần Zeus đã reo giắt nỗi buồn khổ cho người. Ở Avatar thông điệp về Pandora được lồng ghép một cách khéo léo. Ngay từ tên miền đất, James đã cho nó là Pandora với muôn vàn điều kỳ bí. Pandora quý giá và hoang sơ như chính trái đấy thưở hồng hoang. Pandora, nơi không có những tham vọng, nơi không có khoa học kỹ thuật chỉ có những niềm tin vào điều diệu kỳ và những kết nối với thiên nhiên.

Pandora thế giới diệu kỳ trở nên tan tóc với chiến tranh, tàn phá khi con người cố tình khai thác nó. Vẻ đẹp Pandora trở nên hoang phế dưới con mắt tò mò của con người.

James truyền đi thông điệp gìn giữ môi trường bằng những hình ảnh sống động của trí tưởng tượng. Những vách núi trôi hiểm trở, những khu rừng xanh bí hiểm và hàng loạt những cảnh nên thơ mở ra trong tầm mắt người xem như chiếc hộp Pandora quý giá.

Khám phá Pandora, mở chiếc hộp chứa phiền muộn con người tàn phá thiên đường của chính mình. Tận diện thiên nhiên, chính con người làm đứt đi mối liên kết diệu kỳ của sự sống. Pandora là chiếc hộp của hiểm họa, hay nó chính là thiên đường thưở sơ khai của chính mỗi người, nơi những kết nối tồn tại qua từng thế hệ.

Mối dây liên kết của câu chuyện về chiếc hộp Pandora và Avatar nằm ở thông điệp đó. Điều kỳ diệu là bí ẩn mà trí tò mò của con người không nên khám phá!

Xem avatar bạn như bước vào thế giới tưởng tượng tuyệt vời, những hình ảnh sinh động, tạo cảm hứng. Âm nhạc mang âm hưởng châu phi hoang dã tăng thêm tính ly kỳ cho bộ phim. Bạn sẽ thấy một thế giới đầy biến hóa của tưởng tượng, cảnh trí ngoạn mục của thiên nhiên.

Nhạc phim cũng là điểm nhấn đặc biệt của phim. Titanic gây đình đám với cặp đôi Jack & Rose và My Heart Will Goes On, thì James Cameron chọn I see You với ý nhạc đầy chất thơ của James Horner làm nền. Các khúc hòa tấu khác cũng dựa trên nên đó rồi được biến hóa trên nhiều chất liệu khác nhau, khi thì là ambient new age, khi là classic new age… tạo cảm xúc đặc biệt.

Avatar là một trong những bộ phim đáng xem của năm!

Boo đánh giá: ****
Nghe toàn bộ album: nhấn vào đây
Xem trailer: nhấn vào đây
Xem video clip I see You nhấn vào đây.

Có một ngày đầu đau như búa bổ, việc tấp nập lên đến ngập ngụa, tiếng điện thoại réo inh ỏi, tiếng còi xe ồn ào, những lời càu nhàu đến phát chán và căn phòng thì bừa bộn. Cuộc sống như bị bủa vây có trật tự, rất áp đặt, và hoàn toàn tự nguyện. Thế là bỏ hết để rong rủi những cung đường Sài Gòn, mở lớn âm lượng chiếc Samsung Jet S8003 với playlist chỉ có một bài duy nhất: Life For Rent của Dido.

Dạo này lại quay về với thế giới của những người nổi tiếng, tưởng chỉ có họ mới có thể đồng tâm trạng với Dido. Cuộc sống của họ là của cả ngàn người, không được mặc cái này, style phải thế kia. Thấy, chứng kiến, làm việc mà tưởng tượng ra câu hát if my life is for rent, and I don’t learn to buy vừa khít họ như đặt chân vào chiếc giày được chế tác riêng.

Thế nhưng, có lúc nào đó tĩnh tại mà suy nghỉ thì hình như mỗi người lại có phần nào đó rơi vào bài hát. Đi hết con đường Đồng Khởi với biết bao nhiêu ánh đèn lấp lánh rồi mà vẫn còn cảm giác vô định, không biết nên rẽ đi đâu. Đấy, đó là một trong những khoảnh khắc rất nhỏ, mà con người ta chợt nhận ra rằng, nếu mỗi người có thể thuê lại cuộc đời của nhau, thì chắc họ đã không thuê lại chính cuộc đời họ.

Có những khi, rảnh rỗi, hay suy nghĩ thế này: bây giờ mình làm, vất vả làm, cật lực làm, rồi thôi không có mục đích và chán ngắt. Hay một suy nghĩ tích cực hơn: làm rồi học hỏi, rồi tiến lên, rồi lại học hỏi….cuối cùng rồi tiến về đâu.

Trong những lúc như thế mới thấy mình bỏ lỡ nhiều thứ. Những thứ rất nhỏ nhặt như cái lạnh tối nay của Sài Gòn, của con trăng hình tròn như chiếc bánh phô mai, phôi phai dưới dòng nước đen kịt. Bỏ lỡ cả một câu chào hỏi nhỏ nhẹ mà có thể hàn gắn cả những mối quan hệ. Bỏ lỡ cả những người bạn trôi qua trên đường như những chiếc bóng. Hay vì một thứ gì đó nặng hơn mà bỏ lõ cả những thứ khác…. Nói chung là, tự nhiên thấy chông chênh dễ sợ,

Rồi lại suy nghĩ, con người ta mà có thể thuê lại cuộc đời chắc họ sẽ sống cuộc đời của ai đó nhỉ. Người mơ mộng thích sống ở biển thì thuê lại của ngư dân cuộc sống đầy muối mặn chăng? Người thích du lịch có lẽ sẽ thuê lại cuộc đời của kẻ lãng tử và vác ba lô đi vòng quanh thế giới một mình chăng? Rồi sau đó?  Hoặc sẽ thõa mãn mà nhắm mắt, hoặc sẽ đòi thuê lại một cuộc đời khác.

NGhĩ đến đây thì bắt đầu buồn cười. Vì những suy nghĩ bắt đầu đi vòng tròn.

Mà bạn biết không: cũng có khi tôi mơ một cuộc sống mà tôi cho là bình dị và yên lặng hơn bây giờ. Một cuộc sống của ai đó, trong một căn nhà trong hẻm nhỏ, yên lặng, làm việc bình thường, hết tám tiếng lại về, không xe xua. Không quan tâm thế sự, chỉ đơn giản đến ngày và giờ thì đi làm, về ăn cơm…. Rồi tôi chợt nghĩ, phải mà sống cuộc đời vậy chắc buồn mà chết mất! Mâu thuẫn nột tại là cái mà đã tạo nên con người.

Cười lặng lẽ và tiếp tục đi trong cái lạnh hanh khô của Sài Gòn. Tối 8h, cầu Tân Thuận kẹt xe kéo dài, còi xe máy inh ỏi, tiếng động cơ ồn ào và đầu thì nhức bưng bưng. Đời có lẽ thực hơn những gì tưởng tượng, ồn ào hơn cả những rung động nhẹ nhàng.

Thế mà,…. Tôi cũng từng mơ sẽ cho thuê cuộc đời mình, để đổi lấy một cuộc đời khác đấy chứ! Liệu khi ấy có ai thuê cuộc đời có vẻ màu xám xịt và ảm đạm không nhỉ? Hay bắt đầu sơn sơn phết phết tí cho nó màu hồng, để rồi còn dễ cho thuê…..!

<Sài Gòn, 21 ngày trước giáng sinh>

Vừa đi xem Chơi Vơi và tâm trạng thì rất ư là chới với, nhưng thôi, để lạ mắt và đặc biệt xin mượn một câu chuyện kể ( như bác Ngạn Thúy Nga Paris By Night hay làm trước tiếc mục biểu diễn) để mào đầu:

Nhà bạn tôi có người nhà từ Mỹ về chơi. Đi theo gia đình là một cậu nhóc sinh trưởng ở bển, nói tiếng Việt không rành. Hôm thết cơm đãi khách, tôi vinh dự cũng được mời. Hôm ấy, nhà có làm món canh nước ốc. Cậu ta cứ tò mò mãi, đến khi mẹ dúi cho một chén bảo uống thì mới dám thử. Thử xong cậu lè lưỡi, chê :”nước ốc sao mà nhạt thế”. Mẹ cậu khẽ đá chân: “Ngon chứ con”. Thằng bé không có tội, chỉ có bà mẹ hơi sĩ diện vì sợ mất lòng người thân nên nói thế.

Nước ốc là nước ốc. Nhạt thì nó vẫn nhạt, chả vì bữa cơm thết đó mà nước ốc trở nên ngon lành. Thật ra, nếu như chúng ta, thì mọi người cũng chẳng lấy gì làm lạ. Phản ứng của thằng bé là ví nó quá mong chờ, thành thử ra thất vọng.

Ở đời, nhiều khi đừng hy vọng nhiều quá hóa ra hay.

——————————————————————-

Sở dĩ câu chuyện nước ốc và Chơi Vơi được ghép vào một bài viết là vì tựu trung, nó có 2 vấn đề chung: 1 phim ngang như nước ốc, và 2 là lòng tin hy vọng vào phim Việt.

Ngay từ khi chưa trình chiếu và trong quá trình làm phim, thi Chơi Vơi đã tốn biết bao nhiêu giấy mực của báo giới. Khi hoàn thành rồi, phim càng đình đám hơn vì chọn chiếu ở nước ngoài. Chuyện phim xoay quanh cuộc sống của cặp đôi Duyên – Cầm. Hai người phụ nữ có khác nhau về hoàn cảnh, về nhận thức, về thái độ nhưng tựu trung ở chỗ đều rơi vào trạng thái chơi vơi.

Đúng với tựa phim, Chơi Vơi đẩy khán giả rơi vào một trạng thái chấm lửng đầy khiêng cưỡng. Mở đầu bằng một cái đám cưới đã tàn, một bà mẹ vợ phong kiến bảo bọc con trai, một khu phố cổ đổ nát xiêu vẹo và một nàng dâu mới tinh tươm váy áo. Không hiểu draco nhân vật có vấn đề hay sự thiếu chuyên nghiệp thấy rõ của diễn viên mà lại có những cảnh tượng đối lập đến như vậy! Từ quần áo tóc tai của Duyên (do Hải Yến đóng) đều được chải chuốt rất tinh tươm trong mọi hoàn cảnh. Người xem rất bực mình vì nhân vật là cô nhân viên hướng dẫn bình thường trong bảo tàng, lấy một anh tài xế taxi mà tất tần tật từ đầu đến chân đều là hàng…LV (ghi chú: Hải Yến nghe đâu đang là đại sứ LV). Người xem chới với ngay!

Phim cứ đi chầm chậm với những câu thoại vô hồn, mà cả cách đọc cũng vô hồn không kém. Những câu đối đáp không nói lên được nhân vật, càng không làm nổi vai trò kể câu chuyện quá phức tạp của mình. Người xem càng chới với hơn.

Chới với nhất có lẽ là các cảnh quay. Góc đẹp, quay đẹp, màu đẹp, tất cả chỉ dừng ở đấy. Còn cảnh quay minh họa cho điều gì thì chưa biết..cứ chờ đấy. Chới với như đang xem video art chứ không phải là film cine nữa! Mà giả nếu là video art thì cũng có intro cho người ta hiều, đằng này…người xem hoàn toàn chới với. Không thể hiểu cảy quay đó nhằm để làm gì.

Chới với đến từ cảm giác thiếu chuyên nghiệp. Phim được đầu tư bài bản, dàn dựng công phu mà chẳng kém các tác phẩm của mấy anh đạo diễn mới tốt nghiệp là mấy. Lạ lùng là phim nói tiếng Việt nhưng dựng phim lại không phải là người Việt. Chắc thế, nên phim mới không hề được narrow down đàng hoàng. Cảnh quay cứ loạn xà ngầu. Trong các phim nước ngoài tôi từng xem và được biết, mỗi một cảnh quay đều có vai trò của nó, hoặc khắc họa tính cách nhân vật hoặc làm tăng thêm kịch tính. Có lẽ, ý đồ đạo diễn là để cảnh quay nửa vời thế thì nó mới…..chơi vơi.  Vỗ tay hoan hộ cho phim có concept.

Cái mở đã chưng hưng, kết càng chưng hửng, người xem không thể hiểu được cái kết đó để làm gì. Đến đoạn kết, khán giả bực bội hỏi: ủa hết rồi hả. Có người phì cười, chắc chừa năm sau làm chênh vênh cho đủ bộ.

Câu chuyện kể không mạch lạc!

Diễn viên thì ngoài các NSDN, NSUT Linh Đan ra thì tất cả đều tệ. Cái vai Duyên là cái áo quá rộng với Hải Yến. Chị diễn vai này rất vô cảm. Trong khi Duyên cần khắc họa sâu hơn về tính cách, về sự đấu tranh tư tưởng, thì cái thấy ở Duyên Chơi Vơi là…..hoàn toàn chơi vơi: vô hồn + lãnh cảm. Cố mà gượng ép thì khen được là: chị thật sexy (chả liên quan gì đến concept Chơi Vơi). Linh Đan diễn nội tâm khá đạt, nhưng nét diễn bị mòn không mới. Diễn viên nào ở tầng đẳng cấp như cô cũng có thể làm được, không ra được cái chất Cầm Chơi Vơi, đối diện giữa tình cảm của Thổ và mối tình trái với tự nhiên thầm kín với Duyên).

Phim như một nồi nước ốc. Nhạt và vô vị. Vớt vát là âm nhạc của Ngọc Đại được sử dụng đúng chỗ có dụng ý.

Nếu ai háo hức đi xem chơi vơi thì hãy sẵn sang để….chới với. Tuyệt nhiên không đi xem cùng bạn nước ngoài, vì nhà sản xuất (chủ ý chăng, theo trường phái tốt khoe, xấu che) không có phần phụ đề tiếng Anh. Mà nếu có đi xem chắc cũng nhận được một câu: Oh, it’s ok, it’s just another Vietnamese movie!

Chơi Vơi đẩy khán giả đến với cảm giác chới với vì cái nửa vời, và thật sự làm thất vọng người yêu điện ảnh. Đây giống như một bài làm cẩu thả trên máy quay xịn của một đạo diễn thiếu tầm chuyên nghiệp. Hết sức chới với.

Cảnh kết với phân đoạn Duyên đặt tay lên vai chồng trong taxi làm người ta bổ nhào vì cái sự…quá vô duyên của đạo diễn. Rồi sẽ còn tiếp Chênh Vênh? Chắc lần này đạo diễn và ê kíp sẽ có private cinema dành riêng cho khách mời chọc lọc, chứ làm đại trà chắc chả ai xem vì…chới với thế là đủ.

Nước ốc thì vẫn là nước ốc, chẳng nhẽ phim Việt mãi là những bài tập hạng B thế này ư?

Boo đánh giá: Fans Only

Sao có nhiều người thích Sài Gòn đến thế? Người ta tìm thấy gì ở cái nơi đất chật người đông này. Mà tại sao biết bao lâu rồi mình vẫn chưa đi đâu khỏi cái Sài Gòn này bao giờ? Bao nhiêu câu hỏi có thể sẽ chỉ được trả lời khi người ta bắt đầu tìm hiểu về Sài Gòn. Với nơi này, tôi giống như một người đi lạc, luôn tìm thấy những ngã đường khác nhau, dẫn đến những nơi khác nhau. Sài Gòn với tôi mang nhiều khuôn mặt lắm!

Sáng từ 5h – 10h.

Không phải là sáng tinh mơ vì tôi chưa bao giờ thức dậy lúc tờ mơ tầm 3 -4 giờ. Sáng Sài Gòn với tôi sớm nhất là từ 5h. Tôi nhớ lúc nhỏ, nhà chỉ có một tầng gác nhỏ, thì cứ hễ 5h là tôi đã có thể nghe được tiếng chân người lao xao ngoài đường, nằm trên sàn gỗ, đôi khi tôi còn nghe được cả những buổi trò chuyện. Sài Gòn lúc 5h sáng ướt đẫm sương và lờ mờ ngái ngủ. Nhà tôi gần công viên, nên hễ cứ 5h sáng là có từng tốp người đi bộ. Hay khi cuối tuần, hễ tầm đó là nhà thờ đổ chuông chầu giờ sáng.

Những ngày đông chí, Sài Gòn 5 giờ sáng cũng là là một lớp sương mờ ảo. Thứ sương mỏng manh như tấm voan gương sau đó sẽ đọng lại những hạt long lanh trên cành sơ ri mà bố cất công tỉa gọt cả năm trời.

Sài gòn sáng sớm thơm mùi bánh mì nóng giòn với bơ, pa- tê, chả và rau ghém. Cũng có thể là một đĩa cơm tấm sườn mọng đỏ, với chút bì dai dai và trái trứng ốp la chiên vừa chin vàng như trái chanh. Sài gòn sáng sớm hối hả lắm. Một ngày mới mở đầu cho biết bao nhiêu chộn rộn.

Âm thanh ngày mới bắt đầu bằng tiếng dép lao xao ngoài phố, tiếng cô bán hàng trước nhà mở cửa và thanh thoát, tươi ngon như ly sữa đậu nành mẹ pha để sẵn.

Đến tầm 9h -10h là thời khắc Sài Gòn khoác lên mình sự náo nhiệt lạ kỳ, những khu cao ốc dáng kiếng xanh ngắt lấp lánh như những chiếc vảy cá khổng lồ, như bùng nổ với hàng hà xa số những con người. Tiếng giày lộp cộp trên nền gạch bong loáng, tiếng thang máy bing bong, và dư vị có khi chat chúa như một giọt cà phê đắng.

Sài gòn sáng là mặt của người đi làm, của công sở, của tiền bạc, của chộn rộn.

Chiều từ 3h – 6h

Trưa là khoảng lặng ngắn ngủi trong ngày của gương mặt Sài Gòn chộn rộn. Nhịp sống cứ thế trôi dần với công việc đến tầm chừng 3h thì bắt  đầu chuyển mạch. Trong công sở, người ta í ới nhau đi hái trái cây ảo trên FB. Hay rủ nhau tranh thủ làm một tách cà phê giữa giờ.

Hồi tôi còn làm ở văn phòng Q.1, thì giờ này là giờ ăn xế. Sài Gòn chiều tầm 3 giờ thơm nức như mùi trái xoài vàng chin của chị trưởng phòng đem từ quên lên, hay giòn tan như một đĩa bột chiên ở cái quán cách công ty vài bước. Sài Gòn lúc này rôm rả những chuyện phím những tiếng cười đùa.

Ngoài đường thì cây vẫn xanh ngắt, lao xao gió và hãy còn văng vắng. Thi thoảng có vài khách du lịch tranh thủ chụp nốt tấm hình làm động cả đám chim câu chăm chú mổ vụn bánh mì trước sân nhà thờ Đức Bà. Những ngày hè thì chiều 3h là trời cực nắng. Mặt trời to trên cao đến nỗi chẳng ai muốn bước ra đường. Tầm giờ này là mọi suy nghĩ đều hướng về những hướng khác nhau. Người thì nghĩ ngợi sẽ làm gì với người yêu, cô thì lo xem tối nay nấu gì cho gia đình. Nhịp có thể cũng chừng lại.

Tuy nhiên, với tôi,đây là giờ ăn xế, hay giờ cà phê công sở. Tôi nhớ có lần, thằng bạn người Đức hỏi – 6 giờ rồi, sao không ai về? Người Việt Nam chăm chỉ quá! Thằng bạn tôi phì cười nó bảo ra giờ này về nhà cũng tám giờ, ra 7h về nhà cũng tám giờ, thì chi bằng ngồi đây thêm lát. Thế là cả bọn rủ nhau xuống dưới nhà, hôm thì phá lấu bánh mì, hôm thì bánh trán trộn…. Tầm giờ này Sài Gòn thật xấu xí. Đen xì và khói bụi. Xe cộ chen chúc nhau và đầy tiếng ồn. Giờ tan tầm mà.

Sài Gòn giờ đó với tôi vô vị lắm. Chỉ có chút xíu giòn giòn của miếng thịt dai quyện vào cái vị béo nồng tan rất nhanh của chén phá lấu. Hay vị ngọt giả tạo của chai cola vừa mới kêu lên.

Tối  từ 7h trở đi.

Rực rỡ! Ai cũng chỉ muốn ra đường giờ này. Bạn biết không biết bao nhiêu thứ chờ đón bạn ở Sài Gòn tầm giờ này Đèn nhấp nháy, bảng hiệu sáng choang, tiếng cười giòn tan như miếng khoai tây chiên trong một tiệm ăn phong cách Pháp, hay lâng lâng như ly rượu vang đỏ ở một sảnh khách sạn 5 sao với biết bao nhiêu điều vui nhộn.

Mọi thứ vui nhất đều hiện rõ nhất vào thời khắc bong tối bao trùm lên Sài Gòn. Công viên bỗng chốc đầy người. Mỗi người có một khoản không riêng biệt. Sài Gòn dầy đặc những cảm xúc, những cung bật tình cảm thăng hoa khắp mọi nơi. Và cũng chính thời khắc này, nó nổi rõ sự đối lập khi bạn bắt gặp một bà lão bế đứa cháu bại não ngồi co ro trước thềm một khu trung tâm mua sắm mà giá một món hàng có khi bằng cả một gia tài với bà mà ko ai rũ lòng thương cho bà lấy một xu.

Sài Gòn về đêm là cô gái của tiệc tùng. Bạn có thể lâng la nghe nhạc rock ở Yoko, nghe unplugged ở Acoustic, nghe soul, Jazz, World Music ở Saigon Saigon Bar, nhún nhảy ở những nơi sang trọng nhất. Tất cả như bùng nổ trong bong tối, tạo ra một thứ cảm giác lạ lung. Chúng tựa những tia bắn ra trong chum pháo hoa.

Sài Gòn đêm…sự náo nhiệt lại rút hết vào bên trong, để chừa lại chút yên lặng cho những con đường thành phố. Bạn có thể thong dong dưới cái mát lạnh của gió qua tán lá cây , nếu vào tầm tháng 9, 10, đi ngang dinh độc lập, bạn còn nghe cả ngai ngái mùi hoa sữa. Những điều tĩnh lặng chỉ có thể nghe được bên ngoài những tòa nhà và hàng quán khi Sài Gòn đã về đêm.

Càng về khuya thì Sài Gòn càng tĩnh lặng và lạnh ngắt. Cái lạnh do cảm giác bao bọc xung quanh là những khối hình nhân tạo cứng nhắc, cùng sự cô đơn. Có lần thằng bạn Đức hỏi, mày thích sống trong những căn chung cư cao cấp hả. Nó châu âu quá. Mày có biết là trong những căn nhà đó, người ta lạnh lùng giết người không chừng. Mình phì cười, chuyện chỉ có ở Châu âu. Nhưng cái lạnh lùng thì có thật. Sài Gòn về đem chỉ phảng phất những cái bong sừng sững vô hồn của những khối cao ốc. Lạnh tanh và không sinh khí.

Tất cả náo nhiệt của Sài Gòn bị hút vào những hàng quán, bar, café và cả công viên.

Sài Gòn buổi tối thơm mùi món canh ốc chuối ở một cái hẻm nhỏ, hay chút hành phi trong tô hủ tíu bò viên hay thơm lừng như nước sốt rượu trong món bò sốt vang đỏ. Sài Gòn tối là dư vị ngọt ngào của ly chè Thái với sầu riêng sữa béo ngậy.

Cuồng nhiệt như những ánh đèn flash trong velvet và căng tràn như ly Martini ở Lush.

Sài Gòn tối trút hết những xô bồ vào bên trong lộ ra bên ngoài sự im lặng của đôi tình nhân trên vỉa hè, cái sột soạt của anh xích lô khẻ trở mình, kéo lại tấm chăn rách. Hay nó là những trăn trở của những gánh hàng trên chân cầu, dưới ánh đèn vàng heo hắt.

Tất cả hòa lại, tai vèo như cái rít thuốc rất dài của anh Taxi vừa cho xe vào bãi đậu.

Rồi tất cả sẽ lại bắt đầu bằng những rộn rang, bằng hối hả, bằng tốc độ…. Sài Gòn rồi cũng kết thúc một ngày với ngọn đèn cuối cùng trên đường tắt ngúm. Khoảnh sân trước tòa soạn, mấy anh phát hành hì hịu xếp báo cho một ngày mới.

Tôi lại hỏi anh bạn người Đức, sao mày ở lại Sài Gòn lâu thế. – Vì tao sẽ nhớ tất cả những điều này, những con đường đầy mùi vị mà không thể tìm ở châu âu, những gương mặt…và cả những người bạn. Tôi chưa có dịp đi nhiều để nghiệm ra những điều đó, nhưng những trải nghiệm của những ngày sống cùng và khám phá Sài Gòn, khiến tôi tìm ra một lý do để yêu nó, đó là: Sài Gòn luôn mới vì nó luôn có nhiều mặt cho mọi người khám phá.!

Tôi đã từng nghĩ mình nên viết một cuốn truyện hay một tập phim về tình cảm của mình dành cho ai đó. Tôi cũng đã từng nghĩ rằng mình đã thật sự rung động và yêu ai đó. Hoặc tất cả những suy nghĩ trên của tôi đều sai. Và tôi tự nhủ : “Mình cũng đâu cần đến 500 ngày để bắt đầu nhận ra mọi thứ nhỉ?”. Và tôi đã nghĩ về tình yêu, về câu chuyện của mình, về mọi thứ trong suốt một năm qua, sau khi đã xem xong 500 Days Of Summer.

Bộ phim, theo tôi là được làm một cách đầy dụng ý và rất cá nhân, như chính cái cách mà đạo điễn đã mở đầu tập phim. Rất cá nhân, và không hề hư cấu khi nó vô tình kể đúng những trường hợp của chúng tôi. Rất nhẹ nhàng, phim như những dòng nhật ký của Tom về cô gái Summer trên nền nhạc của The Smiths.

Dụng ý của tác giả lộ rõ khi đặt tên phim và nhân vật một cách rất khéo léo. 500 Days Of Summer, có thể hiểu là 500 ngày cùng Summer, khi toàn bộ 2 tiếng đồng hồ hơn phim là những khoảng khác, những cảm xúc được biểu đạt dưới nhiều hình thái khác nhau, về chuyện tình của anh chàng Tom người luôn lãng mạng với cô nàng Summer kỳ lạ. Cô đã nói với Tom rằng cô không tìm kiếm bất kỳ mối quan hệ nghiêm túc nào, trong khi chính cô lại mong muốn tìm kiếm sự vững chãi trong tình cảm. Tom ở một thái cực khác, đơn giản hơn, anh tin vào bất kỳ điều gì Summer nói.

Có cá nhân và đặc biệt không khi chuyện của tôi cũng bắt đầu vào mùa hè, và Tom gặp Summer cũng vào những ngày hè đổ lửa?

Tôi thích cái cách mà đạo diễn của 500 Days Of Summer kể chuyện. Trong những thước phim ấy, người ta tìm thấy những cảm xúc rất chân thật của một thứ mà con người ta gọi là tình yêu. Không quy tắc, giống như cách kể đi từ ngày 489 đến ngày 1 rồi lai nhảy cóc sang ngày thứ 50 của câu chuyện vậy. Bạn xâu chuỗi câu chuyện bằng những trải nghiệm thực của bản than rồi để trải nghiệm ấy vào câu chuyện.

Trong 500 Days Of Summer tình yêu được biểu đạt bằng tát cả: từ lâng lâng say đắm của những ngày mới yêu, từ yêu nhau chỉ vì yêu nhau cho đến cảm giác yêu quá hóa hận thù. Anh chàng Tom bất mãn với toàn thế giới chỉ vì người Summer chọn là một gã cô vô tình gặp trong một quán ăn, chứ không phải anh, người đã phá bỏ những lớp vỏ bọc rắc rối bên ngoài, người lần đầu tiên tiến vào thế giới bên trong của cô một cách tự nhiên nhất.

Tom hận Summer sâu sắc để rồi cuối cùng anh nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ xung quanh. Anh bắt đầu tìm lại cho đến một ngày nọ, Họ lại vô tình gặp nhau nơi cái góc quen thuộc, và Summer cho anh biết rằng không có định mệnh nào sắp đặt sẵn, anh phải nắm bắt và chú ý đến thực tại mình đang có, Có phải vì thế, mà đạo diễn để một cái kết rất hay khi Tom tiếp tục với một cô gái tên Autumn và kết phim với ngày đầu tiên?

Bạn biết không, khi bạn đang say sưa với cái nắng chói chang của mùa hạ và chợt tỉnh dậy khi con nắng vừa tắt thì hiếm ai để ý rằng gió thu cũng đã kịp về. Đôi khi, bạn cần nhận ra rằng, nếu không thể bắt được nắng hé, thì hãy bắt đầu chú ý đến gió thu, đến một cách bất ngờ.

Mọi thứ bắt đầu từ sự tình cờ. Và tác giả lẫn đạo diễn đã cho khán giả một bất ngờ nho nhỏ> Đấy, qua hạ rồi lại đến thu, nếu bạn kịp chú ý.

Bây giờ thì tôi hiều là vì sao tôi chưa thể quên. Chúng tôi cũng bắt đầu từ những ngày hè, và cả hai cũng không tìm kiếm những cảm giác của hẹn hò nghiêm túc. Có điều tôi chưa trải hết 500 ngày hè như Tom. Tôi chỉ mới nhớ, thương và mong mỏi gặp. Có lẽ tôi còn 200 ngày nữa để đi hết quãng đường này.

Thêm một chi tiết nhỏ, nếu bạn đế ý, thì 500 ngày là một vòng vừa đủ từ mùa xuân rồi hạ, rồi thu, rồi lại hạ và vừa kịp bắt đầu một mùa thu mới khi Tom quyết định nắm bắt cơ hội cùng Tom trong một buổi sáng không gì đặc biệt.

Nếu bạn đã trải qua cảm giác yêu, thì 500 Days Of Summer sẽ là cuốn nhật ký để bạn chợt nhớ về một tình yêu nho nhỏ nào đó. Nếu bạn muốn tìm hiểu cảm giác yêu, 500 Days Of Summer là minh chứng lý thú. Phim hay không vì cốt truyện mà vì cách kể cũng như cách dàn dựng và thể hiện cảm xúc. Cũng không quên nhắc đến yếu tố chơi chữ trong phim.

Một phim đáng ghi nhớ trong năm nay.

Boo đánh giá: ****

Xem trailer click vào đây

Nghe nhạc phim click vào đây

Tôi đã tự hỏi suốt con đường dài, băng qua những con đường gió của mùa đông Sài Gòn. Tối nay, nếu không phải là Mozart, là Bach, hay Sebatian hay giọng hát nhẹ nhàng của Mỹ Linh thì điều gì đã thôi thúc tôi rời khỏi văn phòng lúc 7h, lượng vòng vèo qua những con phố hắt hiu đèn vàng hắt hiu?

Là cái lạnh bất ngờ của thành phố quanh năm nắng nóng, là cái cảm giác nhơ nhớ một chút quen thuộc, như cơn say thuốc. Những thứ cảm xúc kỳ lạ thôi thúc tôi đeo tai nghe và tải toàn bộ album CHAT VỚI MOZART. Và thế là rong rủi khắp các cung đường.

Nhạc của Mozart, của Bach lại có thể hòa với gió một cách kỳ lạ. Bạn chạy dọc đại lộ ĐÔNG TÂY vàng hắt hiu, để gió cứ mặc sức thổi, để hơi lạnh thấm dần qua từng lớp áo. Còn giọng hát ngọt ngào của Mỹ Linh cùng với âm thanh véo von của dàn nhạc dây cứ thể thẩm thấu qua tầng tầng lớp màng nhỉ, đi sâu vào bên trong từng nơ rôn não, rồi nhẹ nhàng cất hết những suy nghĩ trong đầu. Bạn chỉ muốn nhắm mắt mà chạy, vì chỉ có bạn trên con đường trắng xóa. Những tưởng tượng cứ thế lởn vởn, một cách đáng yêu trong đầu bạn.

Không bàn đến các yêu tố như lời bài hát có phù hợp với ý nghĩa bài nhạc ban đầu, nhưng phải nói mình thật sự bị cuốn vào cái ý tưởng này của Mỹ Linh. Nhớ lúc mới ra đời, album này cũng nhận được nhiều lời phê bình tích cực. Lấy hình ảnh hòa quyện giữa hiện đại và cổ điển, đĩa nhạc này mang lại cho người nghe một cảm giác rất thoải mái.

Dòng classic pop nói chung, nếu chọn lựa kỹ thì nghe cực kỳ thư giãn. Album có những lúc hòa âm đẩy lên những nốt cao vẫn không có cảm giác rợn tóc gáy hay ảo não mà ngược lại, nó trong veo như giọt sương trên chiếc lá, hay như mặt nước căng tràn xanh mát. Những âm thanh của bộ gõ đương đại lồng ghép vào những âm thanh cao của bộ dây truyền thống cho một cảm giác âm nhạc khác. Người nghe cứ lâng lâng theo từng điệu nhạc.

Nghe CHAT VỚI MOZART khi đi long vòng Sài Gòn, mà còn nghe trúng ngay bài Sớm Nay Mùa Xuân, thì hay suy nghĩ lung tung. Vậy mà cũng gần một năm hơn rồi đó chứ. Mình đã chờ ai lâu đến thế, và cũng mấy lần tự hỏi mục đích của cả một quá trình chờ đợi này là gì. Nếu đã biết trước là vô vọng thì chờ để làm gì và nghe những câu này thì thấy khác:

“Niềm vui không thể có, nếu trong lòng không thương nhớ, nếu không biết mong chờ. Sẽ sang một ngày đầy nắng!”

Thế thì vẫn chờ, chờ cho đến khi qua hết mùa đông, vì mùa xuân đến khẽ khàng như cái lạnh chợt thay ánh nắng ấm áp. Chờ và chờ đến khi nào thì chưa biết.

Chỉ biết, sẽ chờ cho đến khi: “Sáng nay, mát lạnh mùa xuân, và giây phút chờ đợi đó mắt ai trong ngời niềm vui”.

Vậy là vẫn sẽ đợi, đúng không. Cả những con đường, những góc nhỏ nhoi, từng hàng cây, từng con phố…vì rồi sớm xuân cũng sẽ về từ khi đêm cuối đông!

Tôi thích nghe nhạc Phạm Duy. Có thể vì cái tính hoài cổ mà tôi thích thứ nhạc rất dịu dàng, hay vì Phạm Duy vẽ nên những câu chuyện tình rất nhẹ nhàng, lãng mạng của một thời bằng những nốt nhạc vàng son. Cái thứ nhạc classic pop dìu dặt mà nghe vào những buổi tối se se lành lạnh thì càng tuyệt.

Hôm nay nghe Nghìn Năm Vẫn Chưa Quên của Phạm Duy trong một đêm trời nhiều mây. Ngồi tựa cửa, đón giá và bật nhạc nghe. Album gồm 10 bài hát, đọc tên một vài bài quen, một vài bài chưa nghe bao giờ. Thế là bắt đầu khám phá. Không nghe bằng thứ tự từ 1 – 10. Mà đảo lộn, bắt đầu nghe từ bài số 10, bài hát chủ đề: Nghìn Năm Vẫn Chưa Quên.

Những khung nhạc nhẹ nhàng cứ thế dắt díu nhau rót vào tai những lời nỉ non trên nền dàn nhạc cổ điển. Tiếng Piano trong vắt, tiếng véo von của đàn vĩ cầm, tiếng guitar dìu dặt. Giọng của Duy Quang ngân nga những nốt cao, nốt trầm, uống éo theo từng cung bậc của cảm xúc. Miệng cũng lẩm bẩm hát theo “ 5 năm rồi không gặp, 10 năm mất nhau chăng, có mất hay không…?”

Lúc nào cũng tự hỏi tại sao Phạm Duy có thể viết những khuôn nhạc có thể rung động trái tim của biết bao nhiêu người đến thế. Những chuyện tình được thêu dệt bằng nhạc của ông hiếm có bài vui, đa số là những bản tình ca buồn. Bản Nghìn Năm Vẫn Chưa Quên cũng thế. Hay bài Hoa Rụng Ven Sông cũng thế. Những tình yêu không trọn vẹn, những cảm xúc rối rắm được diễn tả sao mà đơn giản thế. Nỗi đau buồn có được nhẽ thênh đến thế không? Mười ca khúc được hoà âm rất có chiều sâu.

Từng bài đều là một tác phẩm nghệ thuật thật sự, nó gợi lên không gian hoài cổ bằng những piano, bằng sáo flute. Ca sỹ…có lẽ vẫn chưa chuyển tải hết cái thần của nhạc. Một số bài như: Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài, hay Khi Em Hai Mươi…. Vẫn thích nghe bản phối và giọng ca sỹ hải ngoại hơn.

Tuy nhiên, album có được sự hài hoà, tức giọng ca, hoà âm có cùng một điểm chung. Những bài mà có lẽ được tua đi, tua lại nhiều lần sẽ là: Hoa Rụng Ven Sông với sự kết hợp rất ăn rơ, rất ngọt của Thanh Thuý và Đức Tuấn, Tình Vờ với một chúc classic jazz thích hợp nghe trong đêm với một ít vang đỏ với giọng phiêu Tấn Sơn, một chút nhẹ nhàng với Khối Tình Trương Chi qua giọng rất mượt của Tấn Minh và Nghìn Năm Vẫn Chưa Quên nhẹ nhàng những hồi ức qua giọng ca của Duy Quang. Nét hoà âm ở đĩa này vẫn gợi nhớ đến cách trình bày của một số ca sỹ Hải Ngoại. Tấn Sơn và Minh Quân với cách nhã chữ, lấy hơi ngợi nhớ đến Trần Thái Hoà nhưng ở tone cao hơn.

Đây có lẽ là đĩa nhạc đáng nghe nhất trong tháng 10, với sự đầu tư đúng mực và nghiêm túc. Hoà âm, ca sỹ đều có đẳng cấp, và âm nhạc thì…không có gì bàn cãi. Bạn sẽ thấy một chút quá khứ thông qua bỉa với màu vàng cam một thời.

Một đĩa đáng nghe trong những đêm cuối tuần se lạnh.

Đánh giá của boo: ****

Bài đáng nghe: Hoa Rụng Ven Sông, Khối Tình Trương Chi, Tình Vờ, Nghìn Năm Vẫn Chưa Quên.

Để nghe trọn vẹn album click vào đây

Tôi thích nghe acoustic vào những tối mùa thu. Gió mang mác và tiếng guitar thùng dịu nhẹ. Càng có tuổi một tí, tôi càng mê thứ nhạc giản dị, mộc mạc. Không hoa mỹ, không pha lẫn nhiều hợp âm, không chồng chất những lớp âm thanh, chỉ một lớp guitar đơn giản và giọng hát có khi khàn đục, có khi ngòn ngọt như viên kẹo đường, đẩy đưa những tâm sự không nói được thành lời.

Tối nay ngồi nói chuyện, chat chit với một vài người bạn xa quê thì lại nhớ đến những bản acoustic cùng với guitar gỗ và giọng hát đầy ma mị, có chút da diết của Trần Thu Hà.

Quê Nhà của Trần Tiến được nghe trong một đêm giữa thu, khi trời nhiều mây và màng hình máy tính hiện lên những con chữ bé tí, chi chit những tâm sự.

Không có quê, chưa một lần biết thế nào là quê, nên chắc tôi cũng khó lòng đồng cảm khi những người bạn từ khắp nơi, lên thành phố lập nghiệp. Ngồi nghe bạn kể về quê nhà, về nỗi nhớ da diết những thứ bình thường, tôi chỉ có thể cảm nhận một chút buồn miên mang trong gió những nơi chốn cũ kỹ. Những nổi nhớ không tên được dấu kín bên trong bộn bề của công việc, của mưu sinh. Tôi khó có thể cảm nhận sự thèm khát một buổi cơm nong nóng, bên chén canh rau luộc mộc và niềm hạnh phúc giản đơn là được đoon đã xới cho mẹ chén cơm, cùng cha xắn miếng cá rô đồng, hay loay hoay với chén canh rau má của mẹ vừa nấu.

Những hình ảnh thềm đá, sân đình chưa bao giờ là cảm xúc. Có chăng đó là những lời kể, tỉ tê tâm sự của bạn bè đây đó, thì tôi biết đó là kỉ niệm, là tuổi thơ, là ký ức….là quê nhà, mà ai cũng muốn về, nhưng vì đời vẫn hay đưa đẩy…..

Đôi khi, giữa thành phố xô bồ này, những nỗi niềm như thế, chợt ẩn, chợt hiện với những hình ảnh sao mà xa xôi đến thế. Xa xăm như tiếng hát vang vọng, rất trong của Hà Trần. Hay im lặng đến thảng thốt như tiếng dế nỉ non trong bản phối world music của Hà Trần tối nay. Những thứ cảm xúc, mà chỉ tìm đến khi đã yên ắng và vắng lặng trong đêm tĩnh mịch.

Tôi thấy nỗi nhớ da diết những bóng hình đâu đó trong câu chuyện, những người con xa quê mong trở về.  Về với những gì mộc mạc và giản dị. Những nổi niềm rất hiển nhiên mà cố dấu giếm. Bạn tôi thèm một tiếng ru, để mẹ chải tóc bên thềm đá nâu cũ kỹ.

Đêm nay, gió lùa vào căn phòng ấy, chợt lạnh và nhớ quê xa da diết.

Đôi lần, khi trò chuyện, tôi cũng có thể hiểu đôi chút về cảm giác nhớ da diết ấy. Nhất là khi lang thang trên đường vắn, khi chỉ còn tôi, với chiếc máy MP3 đang phát bài Quê Nhà của Trần Tiến. Nó da diết lắm.

Chỉ đơn giản là những hợp âm được lặp lại nhiều lần, nhưng lời hát dẫn dụ, như tỉ tê, như tâm sự và giọng hát rất truyền cảm của Hà Trần. Bản phối có thêm một tí âm thanh thiên nhiên như đẩy nổi nhớ thêm lênh đênh.

Tự dưng lòng muốn về nhà sớm hơn, nhanh hơn.

Và tự nhiên, những lúc như thế, hình như mình cũng hiểu ra rằng, có một nỗi nhớ quê da diết sau đăm đắm trong lòng. Nhớ mẹ già, mắt sâu những trải nghiệm, nhớ bà xa xưa với câu hát:

“ À ơi, hoa bay lên trời, cây chi ở lại

À ơi, hoa cải lên trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay!”

Quê nhà….ai cũng có để mà nhớ về, mà….phải không?

(Tặng những người xa quê)

Nghe bài hát nhấn vào đây